Chương 2
Ba ngày sau.
Không có mẹ và các em, ngôi nhà dường như trống rỗng, nhưng
Victoria vẫn rất cảm kích vì Beatrice đã đồng ý để nàng ở lại. Mẹ nàng đã
đưa cho MacKinloch cả một chồng thư bảo đi gửi nhưng Victoria đã chặn
tất cả mọi thư từ gửi đến dì Pauline. Dù hiểu rõ ý định của mẹ nhưng
chuyện cuối cùng nàng muốn làm là ở bên những người họ hàng mà nàng
gần như chẳng biết gì cả. Khi mọi người trở về, nàng chỉ cần bảo với mẹ
rằng có lẽ bức thư đã bị lẫn đâu đó.
Sự thật “đâu đó” chính là trong cái lò sưởi mà Victoria đã ném mấy
bức thư vào nhưng Beatrice cũng chẳng cần biết chuyện ấy làm gì.
Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thời tiết càng lúc càng lạnh, tuyết bắt
đầu phủ đầy khắp quanh nhà. Dù mới giữa buổi sáng nhưng nàng đoán có lẽ
tuyết sẽ tiếp tục rơi cả ngày.
Áo lót ngập kín phòng. Suốt ba ngày nay, Victoria đã dùng những bộ
cũ để tạo thành một bộ khung rồi dùng vải muslin đỏ may áo ngực thành
một cái áo lót phù hợp với bộ khung vừa tạo. Một ít lụa được dùng làm vải
lót, nàng khâu trực tiếp nó vào hai miếng nịt ngực giúp nâng ngực và đồng
thời ép chúng lại gần nhau.
Giờ thì ngay cả bộ ngực nhỏ bé của nàng trông có vẻ hấp dẫn hơn
nhiều rồi. Nàng gói thành phẩm trong một miếng giấy màu nâu rồi nhờ
Margaret gửi cho Sinclair cùng với số áo dạ phục đã may mấy tuần trước
mà không hề nói cho các em biết có gì trong gói bưu phẩm đó.
Nhưng nàng vẫn lo lắng phản ứng của người thợ may. Nếu bà
Benedict ghét nó thì sao? Hoặc là nếu vì vậy mà bà ấy lại từ chối không
thèm mua áo dạ hội nữa?