~*~
Đau. Một nỗi đau không thể diễn tả như đốt cháy cơ thể khiến
Jonathan chỉ muốn chết. Anh rất muốn xô đổ bức tường đau khổ và bước
đến thiên đường trống rỗng. Nhưng không có bóng dáng của thiên đường
dành cho anh, chẳng hề có thiên đường.
Nhiều người đã nguyền rủa anh, và như vậy cũng đúng thôi.
Những đám tuyết khắc nghiệt đang cố chôn sống anh, còn cơ thể anh
thì run lên vì lạnh. Cơn đau ở chân bùng lên như lửa địa ngục.
Anh nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Đã bao lâu từ lúc thằng nhóc đó
nổ súng bắn vào anh nhỉ? Jonathan không biết nữa, nhưng ít nhất anh đã kịp
tỉnh lại trước khi chết cóng. Khi cúi người cố chạm vào chân, cơn đau nơi
miệng vết thương khiến anh gần như ngất đi lần nữa. Jonathan nghĩ mình
nên cảm ơn khả năng ngắm bắn tệ hại của thằng nhóc. Nếu không, có thể
anh đã chết hoặc mất một phần chân chỉ vì một viên đạn. Thay vì vậy, có vẻ
như đầu đạn chỉ xuyên qua phần ngoài đùi.
Jonathan nghiến răng cố chịu. Chuyến đi đến Scotland lần này là một
ý tưởng tồi tệ nhất mà anh từng có. Có lẽ mọi người vẫn chưa ai biết anh đã
rời khỏi nước Anh bởi vì anh có thói quen thường xuyên đi đây đi đó. Rất ít
khi người nhà gặp đuợc anh, có thể tối nay anh chết ngay tại đây nhưng đến
tận nửa năm sau gia đình mới biết.
Nhưng Jonathan không muốn cứ thế chết đi mà không cố chiến đấu
gì. Chuyện trước tiên cần phải làm là không để bị chết cóng.
Jonathan nghe thấy tiếng la hét của một người đàn ông, nhưng tầm
nhìn của anh đang mờ dần. Anh cảm thấy có ai đó đang nâng mình lên. Ai
đã tìm thấy anh và người ta định mang anh đi đâu? Không phải anh không
còn sức để phản đối. Ít nhất anh vẫn còn có thể nhấc đầu lên dù việc đó
không thể giúp anh trốn chạy số phận đang đợi chờ phía trước. Nhưng
mang đi đâu thì vẫn tốt hơn nằm trong tuyết thế này.