anh ta cũng thuộc bọn Strathlands không? Nàng thầm mong sự thật không
phải thế. Chuyện cuối cùng nàng muốn làm là chứa chấp một kẻ thù.
Nàng nói nhanh, “Tôi không thể gọi anh bằng tên trống không thế
được.”
“Ta nghĩ chúng ta có thể bỏ qua mấy trò xã giao. Thậm chí cô đã nhìn
thấy ta khi không mặc quần ống túm rồi còn gì.”
“Tôi có thấy hết đâu.”
Lạy Chúa, có thật nàng vừa nói thế không?
Khóe miệng anh hơi nhếch nét cười dù đôi môi vẫn mím chặt vì đau
đớn. “Có vẻ như chuyện này xúc phạm khái niệm trinh bạch của cô nhỉ.”
“Đúng thế còn gì.” Lúc này đây, nàng chỉ muốn chạy bổ lên lầu và vờ
như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó là chuyện không thể nào,
chẳng phải sao? “Cảm phiền, tôi nghĩ mình muốn biết họ của ngài hơn.”
Nàng muốn phân định khoảng cách giữa hai người, cần phải thế. Nàng phải
khẳng định bản thân và nhất định phải khiến anh ta hiểu rõ. “Nếu không, tôi
đành phải gọi ngài là ngài Smith vậy,” Victoria nói tiếp, “Nhưng tôi tuyệt
đối sẽ không gọi ngài Jonathan.”
Ngay cả khi bị đe dọa đến thế anh vẫn không buồn cho nàng biết họ
của mình. Thay vào đó, anh cong ngón tay, ra hiệu bảo nàng tiến lại gần.
“Ta muốn cô sửa giúp miếng băng gạc.”
Victoria biết cách làm việc đó. Nhưng chút hy vọng nhỏ nhoi giữ
nàng đứng chôn chân tại chỗ, nàng thầm cầu nguyện bác sĩ Fraser sẽ ngay
lập tức xuất hiện và bước qua ngưỡng cửa kia.
Đôi mắt xanh lá của anh khóa chặt mắt nàng trong cuộc chiến thầm
lặng. Rồi anh nghiến răng, “Không phiền chứ.”
Chẳng có chút khiêm nhường trong giọng nói cả, nhưng anh ta nói
đúng. Có thể anh ta cần được khâu vài mũi để cầm máu.