Khi Victoria lấy tay kia kéo tấm khăn trải giường ra, một cơn gió lạnh
phả vào da thịt. Nàng hoảng hốt nhìn anh, cả cơ thể như tê liệt. Rồi đột
ngột, nàng giật tay mình khỏi tay anh.
Anh không biết mình chảy máu nhiều thế nào nhưng anh biết miếng
vải lanh nàng dùng ép chặt miệng vết thương không cầm máu nổi. Victoria
vừa thở vừa thầm thì đọc danh xưng Chúa.
Cầu nguyện thì giúp được quái gì. Linh hồn anh đã bị tước đi mất rồi.
Đột nhiên nàng đứng bật dậy. Một biểu hiện kỳ lạ thoáng qua trên mặt
và anh không thích biểu cảm đó chút nào.
“Cô định …”
“Đợi một chút.” Nàng đưa tay, nhìn quanh phòng tìm kiếm. “Tôi nghĩ
tôi biết cách giúp anh.”
Lúc này máu vẫn tiếp tục chảy. Bức màn đen ý thức dần buông. Một
tiếng chuông vang lên bên tai Jonathan.
Anh dần mất đi tri giác không biết trong bao lâu. Rồi một cái gì đó
đâm thẳng vào vết thương. “Quỷ tha ma bắt!”
“Đừng báng bổ thế chứ. Ráng một tí thôi, để tôi khâu vết thương lại
đã.”
“Ta có phải cái gối cắm kim đâu,” anh phản đối. “Cô không thể may
ta như thế được.”
“Nếu tôi không làm thế thì anh sẽ mất máu tới chết đấy!” nàng ngắt
lời.
Vậy ra cún con giờ cũng biết cách phục thù qua da. Từng mũi, từng
mũi, anh cố gắng chịu đựng từng mũi một. Bắt đầu từ một bên đùi, rồi rút ra
ở phía bên kia miệng vết thương. Anh ngất đi một hồi, khi tỉnh lại, nàng