đang ngồi phía bên kia căn phòng. Tấm khăn trải giường được kéo lên đắp
ngang eo.
“Xong rồi sao?”
“Xong rồi.”
Jonathan kéo tấm khăn trải giường ra, rồi tới lớp băng thấm bằng vải
lanh. “Cô làm cái quái gì thế?”
Nàng liếc mắt nhìn anh. “Không cần cảm ơn.”
Vết thương của anh giờ đã khép miệng bằng những mũi khâu nhỏ. Và
cô ta còn dùng chỉ hồng nữa chứ.
~*~
Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ Victoria từng nghĩ sẽ có ngày
nàng cắm kim vào da thịt của một ai đó. Nàng rùng mình. Chẳng lời nào có
thể diễn tả được cảm xúc của nàng lúc này. Không, ngài Smith không hề
công khai đe dọa nàng. Nhưng đôi mắt xanh đang nhìn trừng trừng kia
khiến cả người nàng như run lên. Nàng không hiểu tại sao mình luôn cảm
nhận được từng chuyển động dù là nhỏ nhất của anh, hay thậm chí chỉ là
một hơi thở nhẹ. Trước khi bất tỉnh, anh đã nắm chặt tay nàng, và nàng
cũng cứ để mặc anh tìm kiếm niềm an ủi từ nàng. Với nàng, những tiếp xúc
như thế thường là điều cấm kỵ.
Giờ đây, Victoria thấy run lên khi nghĩ về chuyện đó. Từ trước tới giờ
chưa từng có người đàn ông nào chạm vào nàng, má nàng ửng hồng khi nhớ
lại giây phút đó.
Nàng đã phải chạm vào đùi anh để khâu lại miệng vết thương. Cơ bắp
săn chắc hoàn toàn khác hẳn với đùi nàng. Tệ hơn nữa là cảm giác đó lại
đánh thức sự tò mò vốn ngủ sâu trong lòng nàng. Victoria nhận ra mình chỉ
muốn đưa tay chạm vào phần cơ thể săn chắc và cảm nhận làn da anh. Tập
trung vào miệng vết thương không làm giảm đi sự khó chịu cũng không thể