chuẩn bị một mâm thức ăn.
“Tôi cứ tưởng bà chuẩn bị nước nóng,” Victoria cố giữ giọng nói bình
tĩnh, tự hỏi chuyện gì lại khiến bà quản gia ở trong bếp lâu đến vậy.
“Đầu tiên tôi lấy than nóng đi vòng quanh nhà ba lần để xua đuổi tà
ma. Tôi đã làm hết sức để xua thần Chết đi chỗ khác. Việc anh ta sống nổi
hay không phụ thuộc vào vị bác sĩ giỏi ấy.” Bà Larson xếp lại khăn ăn đặt
vào trong khay rồi múc súp nóng cho vào tô.
“Bà để tôi một mình với anh ta trong khi…”
Nàng định nói mê muội trong cái trò mê tín ngớ ngẩn của mình.
Nhưng dù sao đi nữa, với bà Larson thì đó cũng là sự thật. Bà quản gia
người Scotland đã được dạy nên tin vào những điều như thế. Và chẳng điều
gì có thể thay đổi được chuyện đó.
“…trong khi bà nấu bữa tối cho anh ta sao?” Victoria nói lái đi.
Bà Larson hơi xấu hổ. “Thưa tiểu thư Andrews, không phải bây giờ
anh ta cần ăn chút gì sao?”
“Sẽ không cần nếu như anh ta chết rồi,” giọng nói nàng chứa đựng sự
thất vọng trong khi hai tay đặt lên bàn bếp. “Tôi đã rất cần bà. Tôi không
biết gì về chuyện khâu miệng vết thương.”
Gương mặt của bà quản gia hơi thất thần. “Tôi xin lỗi, tiểu thư
Andrews, nhưng tôi có bệnh sợ máu.”
Victoria nhìn bà nghi hoặc. “Và bà nghĩ rằng để tôi lại một mình với
một người đàn ông xa lạ là chuyện thích hợp sao?”
Người phụ nữ già nghếch cằm cố chấp. “Chẳng lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi
đem bữa ăn nhẹ lên và dòm ngó xung quanh sao. Không phải là bà
Lanfordshire thường quở trách người hầu về tội chọc mạch sao? Tôi chỉ là
người giúp việc, không phải y tá.”