Victoria nắm chặt tay. “Tôi cũng đâu phải y tá. Nhưng tôi đang làm
hết sức trong khả năng có thể. ”
“Tôi xin lỗi, tiểu thư Andrews. Thành thật xin lỗi.” Bà Larson đỏ mặt
chìa khay thức ăn ra. “Anh ta… khỏe chưa, có thể ăn chút gì chứ?”
“Nếu sống thêm được mấy tiếng nữa, chắc là anh ta sẽ thấy đói đấy.”
Bà quản gia có vẻ hối lỗi. “Tôi sẽ cầu nguyện cho anh ta, tôi thề.
Và… nếu cô muốn tôi chăm sóc cho anh ta, tôi sẽ cố không bị ốm.” Bà
mang cái khay vào phòng khách, đặt nó xuống, khi trông thấy người bệnh,
mặt bà trở nên trắng nhợt như sáp. Không nói được lời nào, bà lánh tới tận
bên kia phòng và tháo tấm gương treo duy nhất xuống.
Thấy Victoria tò mò nhìn sang, bà Larson giải thích, “ Nếu một tấm
gương bị rơi xuống, nghĩa là Thần Chết đang đến gần. Tốt nhất chúng ta
nên cẩn thận một chút.”
Rõ ràng là bà quản gia và mấy trò mê tín dị đoan của bà ta chẳng có
chút công dụng gì. “Bà làm ơn đi gọi anh MacKinloch giúp tôi,” Victoria
yêu cầu. “Với lại, anh ta cũng cần ít quần áo mới. Bà vui lòng đem mấy bộ
quần áo của cha tôi đến đây được chứ? Tôi sẽ sửa lại cho phù hợp.”
Bà quản gia gật đầu. “Tôi sẽ đi lấy ngay.” Rồi nhìn nàng với vẻ thông
cảm, bà Larson nói thêm, “Có thể đến tận mai bác sĩ mới đến được.”
Nhưng tin tức đó chẳng giúp ích gì cho nàng vào lúc này. Khi bà quản
gia bỏ đi và để cửa khép hờ, Victoria mang xúp đến chỗ ngài Smith. Gương
mặt anh trông vẫn còn nhợt nhạt nhưng ít nhất đã không còn chảy máu nữa.
Nhớ lại khoảnh khắc phải khâu miệng vết thương, dạ dày nàng lại
quặn thắt. Trong đời mình, chưa bao giờ Victoria gặp phải chuyện gì kinh
khủng đến thế. Nhưng giờ anh ta đang thanh thản nghỉ ngơi, và quan trọng
nhất là anh ta vẫn còn sống. Vấn đề bây giờ là nàng nên làm gì với anh ta
đây?