giảm nỗi những cảm giác đang trỗi dậy trong lòng nàng. Nó đã đánh mạnh
vào sâu thẳm trong tiềm thức.
Đúng lúc đó, cửa trước bật mở và Victoria vội vã tiến ra. MacKinloch
đứng trước mặt nàng, tuyết bám đầy vai áo. Vẻ mặt anh ta thật ảm đạm và
cũng chẳng thấy bóng dáng bác sĩ Fraser đâu cả. “Anh ấy không đến.”
“Anh nói anh ấy không đến là sao?” Victoria hỏi lại. “Người đàn ông
này cần có bác sĩ.”
“Anh ta không thể tới. Tối qua có một vụ cháy ở Strathland. Melford,
tên quản lý của Strathland, đã đốt mấy căn nhà. Một vài tá điền cố cứu lấy
tài sản của mình nên giờ bác sĩ Fraser có khoảng nửa tá bệnh nhân bị bỏng.”
“Vậy nhà của anh thế nào?” Victoria dè dặt hỏi.
Anh hầu nhún vai, ánh mắt lạnh như băng. “Em gái tôi cũng bị bỏng.
Nhưng không nghe thấy anh ấy nói nó bị gì khác.”
“Anh MacKinloch, bác sĩ phải đến,” nàng nhấn mạnh. “Tôi không thể
một mình giải quyết chuyện này.”
Anh hầu cởi mũ, phủi phủi tuyết. “Giờ thì không thể đi đâu được nữa,
đường đi ngập đầy tuyết. Cho dù anh ấy có muốn cũng không thể đến được
nữa rồi.” Ánh mắt ảm đạm, MacKinloch nói thêm, “Tôi nhìn thấy một con
ngựa và xác của một người đàn ông cách đây hơi xa, về phía Đồi Eiloch.
Tôi đoán có thể anh ta là người hầu của người mà chúng ta tìm thấy.”
Bao tử nàng thắt lại vì tuyệt vọng và sợ hãi. Nàng thông cảm với sự
giận dữ của những người tá điền, nhưng sống giữa kẻ sát nhân và phóng
hỏa… Amelia nói đúng. Bây giờ ở lại đây thì không an toàn chút nào.
Chính lúc này đây, hơn bao giờ hết, nàng ước chi lúc đó mình đã có đủ can
đảm để đi cùng mọi người đến Luân Đôn.
MacKinloch đi vào bếp và Victoria nhận ra rằng bà Larson đã vắng
mặt gần một tiếng rồi. Theo chân anh hầu, nàng thấy bà quản gia đang