~*~
Mùi gà nướng giúp tri giác Jonathan dần hồi phục. Anh có cảm giác
như dạ dày mình đã bị những con dao bào cắt nạo bên trong và cơn đói thì
lại đang gầm gào lên tiếng. Giờ thì anh sẵn sàng bỏ cả khoản tiền kếch xù
cốt chỉ để có được một miếng thịt bò. Hoặc bánh mì cuộn phủ bơ. Anh cố
mở mắt nhưng hai mi nặng như đeo chì.
Một cái muỗng chạm vào miệng anh dỗ dành. Nước canh ấm áp trượt
qua đầu lưỡi càng khơi dậy cơn đói trong anh. Anh uống cạn tới muỗng xúp
cuối cùng. “Ta nghĩ mình sẽ lấy người phụ nữ nấu món xúp này bất kể
người đó là ai.”
“Vậy thì đó là một người hầu sáu mươi hai tuổi và bà ta góa chồng.”
Jonathan cố mở mắt và trông thấy Victoria đang ngồi cạnh bên mình.
Trong khay vẫn còn thức ăn, anh không biết mình phải làm sao để ăn hết
phần còn lại.
Nàng xé một miếng bánh mì nướng, phết mứt dâu rồi đưa lên miệng
anh. Anh nắm lấy tay nàng kéo về trước. Mứt thật ngọt nhưng anh thấy
mình thích thú với bàn tay của nàng hơn. Lòng bàn tay mềm mại nhưng
những ngón tay lại thô và chai sần.
“Cô là một thành viên của gia đình này, hay chỉ là người hầu?” anh
hỏi.
Victoria rụt tay. “Tôi không phải là người hầu. Tay tôi bị thế là vì tôi
hay may vá. Tôi thích làm những việc có ích.”
Jonathan nhìn nàng, đáng giá bộ váy xanh mềm mại cùng mái tóc mật
ong. Victoria không đeo trang sức, nhưng ở nàng toát ra một vẻ đẹp tự
nhiên. Đôi mắt xám dù đang nhìn anh ngờ vực nhưng vẫn không làm giảm
đi nét quyến rũ mê người của gương mặt. Gò má hơi ửng hồng vì bối rối
khi nàng cắn nhẹ bờ môi. Anh tưởng tượng thấy mình đang tiến gần đến bờ