Victoria đứng lên, bước đến chỗ đặt Kinh Thánh và lấy ra một quyển.
“Tôi sẽ không đọc Nhã ca đâu.”
“Còn Samson và Delilah thì sao?”
Nàng mở phần đầu cuốn Kinh Thánh còn anh thì nằm nghiêng một
bên. Một lọn tóc nhỏ rơi ra khỏi búi tóc và trượt xuống má nàng. Anh nhận
ra rằng dù mình bị bắn thì có một hộ lý như Andrews cũng không phải là
điều tồi tệ.
“Adam và Eva thì sao?” anh đề nghị.
Victoria lắc đầu. “Anh muốn tôi đọc cái gì đó tẻ nhạt mà. Tôi nghĩ tôi
có thứ phù hợp với yêu cầu đó.” Mắt nàng ánh lên tia ương ngạnh. “Rồi
Enoch sinh ra Irad, Irad sinh ra Mehujael, Mehujael sinh ra Methusael, và
Methusael sinh ra Lamech.”
Rồi nàng tiếp tục đọc hết những cái tên trong cuốn Sáng Thế,
Jonathan vội cắt ngang, “Mọi người trong gia đình cô đâu?”
Nàng bỏ qua câu hỏi đó, tiếp tục đọc, “Lamech cưới hai người vợ:
một người tên là Adah, còn người kia tên là Zillah.”
“Cô ở đây có một mình thôi sao? Ta chỉ thấy cô và vài người hầu.”
Tiểu thư Andrews gấp sách lại. “Anh có muốn tôi đọc sách cho anh
nghe không?”
“Tôi chỉ muốn biết sao mọi người lại để cô ở lại đây.” Anh không thể
nào hiểu nổi chuyện này. “Chẳng lẽ họ không sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với
cô sao?”
Nàng đặt quyển sách lên bàn. “Tôi không muốn đi. Tôi không muốn
ăn vận như những con búp bê giấy và diễu hành trước mặt mọi người.” Má
đỏ bừng, nàng nói tiếp, “Dì dượng tôi sẽ đến ngay thôi. Có thể là chỉ trong
ngày mai.”