môi đỏ, khơi gợi sự nhạy cảm kiêu hãnh của nàng khiến nàng vứt bỏ hoàn
toàn lý trí và đáp trả lại nụ hôn của mình.
Vẻ ngây thơ của nàng quấn lấy Jonathan và anh không thể hiểu nổi tại
sao chỉ có thế mà anh đã dễ dàng bị quyến rũ đến vậy. Có lẽ vì nàng không
biết địa vị của anh. Với nàng, anh chỉ là một người đàn ông bình thường.
Ý nghĩ đó mê hoặc anh theo nhiều hướng. Với nàng, anh có thể là bất
kỳ ai. Và Victoria sẽ không bao giờ biết được sự khác biệt.
“Tôi nên đi thôi,” nàng thì thầm, “tôi nghĩ anh có thể tự mình dùng
hết bữa.”
Có thể, nhưng anh không muốn ở một mình. Bởi vì ở một mình khiến
Jonathan cảm nhận cơn đau rõ rệt hơn. “Ở lại với ta.”
Nàng đưa cho anh miếng bánh mì nướng cuối cùng. “Không nên
đâu.”
“Có thể là không.” Anh thở dài nhắm mắt lại. “Cứ để ta nằm yên ở
đây đợi chết, chẳng phải sao?” Không nghe nàng trả lời, anh mạo hiểm hé
mắt. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi tiểu thư Andrews.
Anh hất đầu chỉ một quyển sách nằm trên bàn. “Sao cô không đọc cho
ta nghe? Cái gì đó tẻ nhạt khiến ta dễ ngủ một chút.”
Nàng cầm sách lên mặt đỏ bừng. “Không, anh sẽ không thích quyển
này đâu. Đây là cuốn Thói quen sinh sản của động vật.”
“Ta có thể đảm bảo với cô là ta rất quan tâm đến vấn đề sinh sản.”
Nàng trợn tròn mắt và ngồi sang một bên. “Có lẽ tôi nên đọc Kinh
Thánh cho anh nghe thì hơn. Biết đâu anh sẽ học được điều gì đó.”
“Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Vì ái tình
chàng ngon hơn rượu,” anh nói.