"Họ sẽ thấy hệt như khi biết cô con gái lớn của mình lại đi chứa chấp
một kẻ lừa gạt," anh phản công.
"Ta không phải là một kẻ lừa gạt."
"Anh không cho tiểu thư Andrews biết tên thật của mình. Anh bị bắn
và tôi ngờ là anh có mối quan hệ gì đó với Strathland." Paul trừng mắt nhìn
lại người đàn ông, quan sát từng cử động dù nhỏ nhất. Nhưng không có
chút xao động nào.
"Ta sở hữu một số đất đai ở đây, nhưng chuyện đó thì cũng chẳng liên
quan gì đến anh." Người lạ đưa mắt nhìn trần nhà. "Nhưng nếu anh chữa
khỏi chân cho ta, anh sẽ được đền bù xứng đáng."
Paul nhận ra đó là một lời hứa hẹn của đồng tiền nhưng anh không
cần tiền cho riêng mình. Có hàng tá gia đình cần nó hơn anh. Trước khi anh
kịp lên tiếng trả lời Victoria đã trở lại với dụng cụ và một bình nước nóng.
Nàng đặt hết lên thảm, cạnh bên người lạ trong khi bà Larson mang theo
một cái chậu khác cùng với xà phòng cho anh rửa tay. Anh xắn tay áo, rửa
hai tay trong khi hai người phụ nữ lui rạ khỏi phòng.
"Em gái Juliette của cô thế nào?", Paul hỏi Victoria trong khi lấy kéo
cắt đường chỉ may ở miệng vết thương. Cô gái trẻ không hề hồi âm ba lá
thư cuối mà anh đã gửi, sự im lặng đó khiến anh khó chịu. Cứ như anh đã
làm gì đó xúc phạm nàng nhưng anh thật không biết mình đã nói gì sai.
"Juliette đang ở Luân Đôn với mẹ tôi và các em," Victoria đáp. Paul
nhăn mặt, không biết có phải bà Lanforshire đang muốn tìm chồng cho các
cô con gái không. Đâu cần phải thế chứ, nhất là khi anh đã cầu hôn Juliette
hai lần rồi. Nàng không từ chối... nhưng cũng không cho anh biết tại sao lại
có vẻ hơi miễn cưỡng. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, họ đã trở thành bạn bè...
và nếu phải nói thật thì tình cảm giữa họ không chỉ là như thế.
Nếu nàng không quan tâm gì đến mình, nàng sẽ từ chối, anh tự nhắc
nhở bản thân. Khi nàng trở lại, anh sẽ làm tất cả để giành lấy trái tim nàng.