Paul tập trung vào vết thương của người lạ, banh miệng vết thương ra.
Tạ ơn trời đất, chỉ là một viên đạn từ một khẩu súng nòng nhỏ và nó không
phạm phải động mạch. Chỉ là xuyên qua lớp da mềm trên đùi anh ta, nhiều
khả năng là anh ta sẽ qua khỏi. Nhưng xét theo độ sưng tấy của da, anh ta
chắc sẽ phải chịu đau đớn suốt cả đêm đây.
"Cô lại cương quyết ở lại sao?" anh vừa hỏi Victoria vừa kiểm tra
xem có còn sót lại mảnh đạn nào không. "Tôi không nghĩ đó là một ý kiến
khôn ngoan đâu. Tôi đã cảnh cáo bọn họ tránh xa nhà này ra và để yên cho
gia đình nhưng tôi không thể kiểm soát được người của Strathland."
Anh biết Victoria không hề rời khỏi nhà từ khi dọn đến đây. Sự nhút
nhát của nàng không giống hầu hết những người phụ nữ khác, nó giữ nàng
ở rịt mãi trong nhà. Dù cho đã từng được nghe qua tình trạng này khi học ở
trường Y, nhưng anh lại thiếu kinh nghiệm để có thế giúp nàng. Tâm trí con
người phức tạp hơn người ta nghĩ. Và nếu như anh cứ cố làm rồi thất bại thì
Juliette sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu.
"Tôi không sao," nàng trả lời. Paul không nói gì nhưng anh định nhờ
nhà MacKinloch để ý tới nàng kỹ hơn.
Gương mặt người lạ đanh lại vì đau, và Paul cắt bỏ phần vải rách
quanh vết thương. "Tôi sẽ để hở miệng vết thương cho máu chảy ra bớt để
giảm tấy mủ. Khâu lại sớm như vậy, miệng vết thương sẽ khó lành hơn."
"Tôi không thể để anh ấy chảy máu tới chết," Victoria lý luận.
"Không cần để cả đêm đâu," anh đồng tình. "Nhưng để một lúc thì tốt
hơn." Anh đưa mắt nhìn người bệnh vẻ mỉa mai, nói thêm, "Tôi có thể dùng
chỉ tím, nếu cô có."
Victoria dịch về phía bên kia phòng trong khi anh tiếp tục để hở
miệng vết thương. Nhận thấy nàng đã ở khá xa, không thể nghe rõ những gì
họ nói, Paul hạ giọng nói với người bệnh, "Tôi vẫn còn nhiều người cần
được giúp đỡ."