"Đừng mang họ vào đây," người lạ cảnh báo. Anh ta nghiến răng ngồi
dậy. "Có thể anh nghĩ chẳng hề gì khi tiếp quản nhà của tiểu thư Andrews
nhưng đừng bắt nạt nàng nữa."
"Đây là chuyện sống còn."
"Và nàng chỉ là một người vô tội." Cơn giận khiến tròng mắt anh tối
sầm lại. "Dùng phòng khác mà làm bệnh viện dã chiến. Đừng có lấy phòng
này."
"Anh thì có quyền gì mà ra lệnh ở đây," Paul nhắc nhở. Dù vậy, giọng
nói lạnh lùng của người đàn ông vẫn khiến người khác buộc phải phục tùng.
Hất đầu về phía Victoria, anh ta thấp giọng thì thầm, "Đừng làm nàng
sợ."
Paul nhìn sang và thấy Victoria đang nhặt một mảnh vải đen. Nàng
gấp nó lại, nhét vào trong cái giỏ đựng đồ may vá. Dù nàng không nói một
lời, nhưng anh thấy nàng có vẻ cẩn trọng. Đôi má đỏ ửng vì ngượng ngùng
và điệu bộ ấy khiến anh nhận ra là nàng không muốn gây chú ý. Khi Paul
đưa mắt nhìn lại người lạ, anh nhận thấy người đàn ông này đang cố bảo vệ
Victoria bằng mọi cách có thể. Chuyện này thật không hợp lý chút nào, bọn
họ chỉ mới gặp nhau thôi mà.
"Có những chuyện chẳng hay ho gì và nàng không cần phải chứng
kiến điều đó," người bệnh nói.
Thái độ của Paul với người đàn ông có chút thay đổi nhưng anh vẫn
không thể tin được anh ta. "Tối nay tôi sẽ để bọn họ ở lại trong phòng ăn."
Dù vết thương của người lạ đã bớt viêm tấy và khô dần, nhưng đau đớn vẫn
còn ở phía sau, còn phải theo dõi để xem xem phần viêm tấy có trở nên tệ
hơn không. Anh quay đầu về phía Victoria nói, "Nếu anh ta bắt đầu bị rét
thì đến gọi tôi ngay."