Victoria. "Cho vài giọt vào trong trà. Đừng cho nhiều quá nếu không anh ta
sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
Sau khi đưa thuốc cho nàng, anh lấy kéo cắt mấy cái nút như giao kết.
Không phải một món lớn nhưng cũng đủ để anh mua được thêm ít thuốc
phiện. Với tình trạng chiến tranh kéo dài, càng lúc sẽ càng khó mua được
thuốc.
Anh cáo lỗi hai người nhưng trước khi anh đi cùng với cậu bé, người
lạ lên tiếng hỏi, "Mẹ cháu đau lắm sao?"
Mái tóc nâu của thằng bé rũ xuống khi nó gật đầu. "Mẹ bị phỏng,
thưa ngài. Mẹ đang nóng bừng và... mẹ đang khóc." Nắm tay nhỏ siết chặt
như thể cậu bé đang cố kìm lòng không để nước mắt rơi xuống.
Ngài Smith bắt gặp ánh mắt đó, còn Paul không nói gì, chỉ để anh ta
tự mình đoán định. Rồi người lạ thở dài, ngồi dậy tựa mình vào gối. "Đến
chỗ bà ấy đi. Ta có thể tự lo cho mình được."
Cảm thấy cứ như mình đang bị xua đuổi, Paul rời khỏi họ, vẫn ngổn
ngang thầm hỏi không biết người lạ đó là ai.