"Tôi có thể nhỏ vài giọt vào ly trà của anh," nàng đề nghị. "Trước khi
đem phần còn lại cho bà ấy."
"Không cần đâu. Ta nghĩ dù sao mình cũng sẽ sống sót qua hết đêm
nay thôi."
Không giống mẹ cậu bé, đó là những lời anh không hề nói ra thành
lời.
Victoria đứng ở cửa, nắm chặt cái lọ trong lòng bàn tay. Sự hy sinh
của anh khiến nàng có một cái nhìn mới về con người này, nàng tự hỏi
không biết thực sự anh ta là loại người như thế nào. Nàng nhìn anh, nhớ lại
cách anh nắm tay mình, đưa nó đền gần đôi môi ấm áp. Có điều gì đó bí ẩn
trong con người này… khiến nàng không thể tránh xa anh ta được.
Suốt nhiều năm, nàng gần như chỉ là chiếc bóng chìm hẳn sau các em.
Chưa từng có ai đến cầu hôn nàng, hay thích thú nhìn thoáng qua nàng.
Nàng đã quen với cuộc sống không hề được ai chú ý... và đôi lúc còn cô
đơn nữa.
Nhưng sự xuất hiện của ngài Smith đã làm xáo trộn người phụ nữ bên
dưới lớp vỏ bọc tĩnh lặng suốt ngần ấy năm trời. Và chuyện này còn nguy
hiểm hơn nàng nghĩ. Nếu như nàng tiếp tục ở cạnh anh, giúp anh chịu đựng
một đêm dài thống khổ, khoảng cách giữa hai người sẽ càng gần nhau hơn.
Nó sẽ xâm phạm tất cả những quy tắc mà mẹ nàng đã dạy trong suốt hai
mươi hai năm tồn tại.
Dù vậy, Victoria vẫn muốn ở lại.
"Đưa thuốc của anh cho bà ấy..." nàng nói, tìm cách sắp xếp từ ngữ
trong đầu. "Quả là một hành động cao quý."
Anh bật cười. "Ta không phải là một người hào hiệp thế đâu, thưa tiểu
thư Andrews. Ta là một bạo chúa cáu bẳn chẳng hề có chút kiên nhẫn nào."