Nàng ngượng nghịu gật đầu trước khi ra khỏi phòng dáng vẻ đường
hoàng. Khi quay trở lại hành lang, tay run lên, nàng tựa lưng vào tường thả
lỏng. Dù đã cố không đưa mắt nhìn những con người đang đau đớn, nhưng
chỉ cần nhìn thoáng qua nàng đã hiểu rõ xung đột đang càng lúc càng tệ
hơn. Họ đã cung cấp chỗ ở cho những gia đình lân cận, cố giúp những
người khác nhiều nhất có thể.
Nhưng có quá nhiều người cần giúp đỡ.
Nàng ngồi xuống bậc cầu thang, tựa đầu vào tay nắm. Thế giới của
nàng như đang bị xé thành từng mảnh chỉ còn lại những vết sờn khó lòng
hàn gắn. Cảm giác sợ hãi quen thuộc ngập tràn trong suy nghĩ và đôi tay
nàng lại bắt đầu run lên.
Hèn nhát.
Nếu nàng là một người phụ nữ quả cảm, nàng đã đề nghị giúp đỡ bác
sĩ Fraser. Hay bảo bà Larson đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Hoặc giữ
lại ít thuốc phiện cho ngài Smith có một đêm ngon giấc thay vì đưa tất cả
cho những người khác.
Nhưng mà đó cũng là điều anh muốn làm. Anh ta đã trả tiền thuốc
cho bác sĩ rồi tặng nó cho người khác dù biết rằng mình sẽ phải đau đớn
suốt cả đêm. Cả anh cũng can đảm hơn nàng nhiều.
Mình phải trở lại, lương tri lên tiếng nhắc nhở. Mình đã hứa với anh
ta mình sẽ trở lại.
Lúc trước, chỉ cần nhìn thấy cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh
ta thì thật dễ để giữ đúng lời hứa đó. Chỉ cần ngồi đó khâu vá, vờ như
không hề nhìn thấy anh ta là được.
Nhưng sự thật là nàng đang dần cảm thấy anh thật thú vị. Và cũng
điển trai nữa. Số phận đã mang anh đến trước cửa nhà nàng như ném một
cái găng tay trên đất.