Sự lạnh lẽo vặn xoắn bên trong nàng, nhắc nhở nàng rằng nàng chỉ là
một người phụ nữ cô độc, vụng về, quá sợ hãi với chuyện bước ra khỏi nhà.
Làm thế nào một người như anh lại thấy thích thú với loại người như nàng
được chứ? Và nếu như anh ta biết được sự thật nàng đang sợ điều gì, có thể
anh ta sẽ cảm thấy nàng thật đáng ghê tởm.
Không. Nàng không muốn thế. Thật dễ giấu đi sự hấp dẫn của bản
thân và chỉ để lộ ra con người thực tại. Khi đã hồi phục, anh ta sẽ rời khỏi
Scotland và nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Tốt nhất là như thế
đi.
Mỗi bước đi cứ nặng dần nhưng Victoria cũng nhận ra mình đã về tới
phòng khách. Phòng khách tối om, giờ thì nàng chẳng thể trông thấy ngài
Smith được nữa. Nàng lọ mọ tìm đường đến chỗ cây đàn dương cầm, thắp
sáng một ngọn đèn dầu rồi vặn nhỏ tim.
Gương mặt anh nhăn lại vì đau đớn. Hai tay nắm chặt khăn trải
giường rồi lại buông ra, môi anh mím lại thành một đường.
"Cô đưa thuốc cho họ rồi chứ?"
"Rồi." Nàng kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. "Cầu cho bà ấy không
phải chịu đau đớn suốt cả đêm."
"Còn ta thì cầu cho mình không còn đau nữa," anh phản kích. "Có thể
đến lúc phải lấy khẩu súng lục ra rồi."
"Anh mạnh mẽ hơn thế này mà." Victoria vươn người lấy cái giỏ
đựng đồ may vá chỉ để có cái gì đó trong tay. Nàng xỏ chỉ, giữ chặt miếng
vải ren đen trên áo ngực. Khi gấp mép vải lại và may những mũi dầu tiên,
nàng thấy bản thân mình dần bình tĩnh hơn.
"Chúng ta nói chuyện nào," ngài Smith yêu cầu. "Kể cho ta nghe về
cô và gia đình đi. Kể về chuyện gì cũng được."