Nàng không sao tin nổi điều đó. Một bạo chúa thật sự sẽ không bao
giờ lấy thuốc của mình tặng cho một người hoàn toàn xa lạ.
"Tôi sẽ trở lại," nàng thì thầm, đi nhanh về phía phòng ăn.
Cầm lọ thuốc phiện quý giá trong tay, nàng thấy bác Fraser đang đi
giữa các bệnh nhân. Có ba người đàn ông và một phụ nữ, tất cả đều đang
nằm trên sàn trong khi bàn ghế đều được xếp sang bên. Cậu bé mà nàng gặp
khi nãy đang nắm chặt tay mẹ, nước mắt chảy dài trên mặt. Anh trai cậu
đang đứng cạnh bên tường, những ngón tay chạy dọc trên giấy dán tường.
"Lại gì nữa thế?" bác sĩ Fraser nghiến răng. "Giờ tôi không thể bỏ
mặc những bệnh nhân này."
"Ngài Smith bảo tôi mang cái này đến cho bà ấy," nàng nói, đưa mắt
nhìn về phía người phụ nữ. Nàng đưa lọ thuốc ra nhưng anh vẫn chưa đưa
tay đón lấy. "Để giúp bà ấy giảm đau," nàng lặp lại.
Bác sĩ Fraser cúi thấp xuống và nhỏ giọng, "Bà ấy đang hấp hối, tiểu
thư Andrews ạ. Nếu bà ấy sống qua hết đêm nay thì quả là phép lạ."
"Ngài Smith yêu cầu tôi làm thế. Con trai bà ấy không nên thấy mẹ
mình phải đau đớn thế này," nàng thì thầm. Mắt hai người giao nhau và
nàng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt người bác sĩ.
Anh cầm lấy lọ thuốc, vẻ trầm ngâm "Chậc, cô nói đúng." Anh thò
tay vào túi áo gi lê, lấy mấy cái cúc áo ra. "Trả nó lại cho anh ta."
"Anh cứ giữ đi," Victoria khuyên. "Mua thêm thuốc cho những người
khác nếu còn có thể."
Qua nét mặt của anh, nàng có thể nhìn ra một chút nhẹ nhõm. Trước
khi quay trở lại với các bệnh nhân, anh nói, "Cảm ơn cô, tiểu thư Andrews,
vì đã cho chúng tôi được phép vào nhà. Thực sự tất cả chúng tôi đều rất biết
ơn cô."