Chương 5
"Lấy lọ thuốc phiện đưa cho cậu bé," ngài Smith nói, chỉ cái lọ thuốc
anh vừa mua.
"Nhưng nó là của anh mà," Victoria phản đối. "Bác sĩ Fraser nói..."
"Ta có nghe." Khi nói những lời đó, đôi mắt xanh nhìn nàng dịu dàng.
"Cứ đưa thuốc cho bà ấy."
Cổ nàng nghẹn lại, rồi nàng cũng hiểu ra. Anh không muốn thằng bé
trông thấy mẹ phải chịu đựng. Victoria khép tay giữ chặt cái lọ rồi kiên định
bước thẳng về trước. Nàng hoàn toàn không muốn thử tìm hiểu xem có tất
cả bao nhiêu đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị thương đang ở trong nhà. Cái ý
nghĩ phải đối diện với máu và da thịt bỏng cháy khiến nàng phát ốm.
"Tôi sẽ đem phần còn lại về chứ?" nàng phải cố hết sức mới có thể
nói hết câu nói đó.
Ngài Smith không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ bảo, "Nếu còn dư
thì đưa cho những người khác. Chắc chắn đêm nay ta sẽ thấy hối hận với
quyết định này."
Anh nhắm mắt, nằm lại xuống giường, hai tay nắm chặt khăn trải
giường. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, dáng người nàng như đang
đổ ập lên anh. Gương mặt với những đường nét góc cạnh, gò má lún phún
râu; nỗi đau đớn nơi miệng vết thương làm cho những đường nét trên mặt
anh như căng ra. Nàng từng nghĩ mình hiểu con người này, miệng lưỡi sắc
bén, thái độ gần như lúc nào cũng đầy vẻ châm bíếm.
Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ anh sẽ sẵn sàng đem thuốc của mình
cho người khác.