Mắt nàng mở to, nhưng rồi nàng gật đầu. Anh không cần nói thêm
cho nàng hiểu điều đó có nghĩa gì.
"Anh có thứ gì có thể giảm đau không?" nàng hỏi.
Paul muốn cười. Dù chỉ đặt mua một ít thảo dược trong vườn bách
thảo của Hoàng gia trong chuyến đi lần trước tới Edinburgh, anh vẫn không
nhận đủ số mình cần. "Còn tùy vào chuyện anh ta có sẵn sàng trả tiền
không thôi."
"Anh nên tự cảm thấy xấu hổ, bác sĩ Fraser," Victoria trách. "Nếu đã
có thuốc giảm đau thì anh không nên đề cập đến chuyện tiền nong làm gì."
"Tôi có một ít thuốc phiện nhưng tôi phải tốn không ít để mua được
đó," Paul thừa nhận. "Tôi định dùng nó cho một người tá điền, nhưng nếu
anh ta chịu trả tiền, tôi có mua được thêm. Cain Sinclair có thể thu xếp
chuyện này."
Ngài Smith mở áo khoác, đề nghị, "Mấy cái nút này bằng vàng. Coi
như là tiền thanh toán đi."
Mặt anh ta trở nên nhợt nhạt hơn, và Paul thấy máu nơi miệng vết
thương đã chảy hết. Anh gật đầu với Victoria, "Mang chỉ đến đây, tôi sẽ
khâu miệng vết thương lại."
"Làm ơn đi, bác sĩ," giọng nói của một đứa trẻ vang lên. Bác sĩ Paul
quay người và anh thấy một cậu bé đang đứng ngay cửa. "Ông vui lòng đến
xem mẹ cháu được không ạ? Tình trạng của mẹ đang... xấu đi." Đôi mắt cậu
bé ngập tràn sợ hãi và Paul gật đầu. Do đã được đào tạo và phải chứng kiến
nhiều nên anh mới có thể chịu đựng được tình cảnh này, bởi vì anh biết
người phụ nữ kia đang hấp hối. Vết thương của bà quá nặng, tất cả những gì
anh có thể làm chỉ là giúp bà ra đi nhẹ nhàng hơn.
"Ta sẽ đến ngay, cậu bé ạ." Paul nhận lấy kim chỉ và bắt đầu khâu
miệng vết thương. Khi đã hoàn tất mũi cuối cùng, anh thay băng trên miệng
vết thương. Anh lấy một lọ nhỏ đựng thuốc phiện ra khỏi túi và đưa cho