Nàng rót cho anh thêm ly nữa, nhìn đôi môi anh cong cong giữ chặt
miệng ly. Trong vô thức, nàng tưởng tượng đôi môi đó lướt trên da thịt. Đầu
óc nàng như hoàn toàn mụ mị. Dù vậy, nàng vẫn thầm hỏi, Nụ hôn của anh
sẽ có vị thế nào, có phải vương vít vị brandy còn đọng nơi đầu lưỡi? Nếu
đôi môi đó chiếm hữu nàng, đó sẽ là nụ hôn đầy mạnh mẽ và đòi hỏi? Hay
nhẹ nhàng đầy dỗ dành dịu ngọt? Bất thần, mũi kim đâm trúng tay.
"Cô đang may gì vậy?" ngài Smith hỏi, nốc cạn ly rượu. Nàng rót
thêm ly thứ ba và cố tránh trả 1ời trực tiếp.
"Chỉ là... đồ của phụ nữ thôi mà."
"Dành cho tang lễ sao?" Anh hóp thêm một ngụm và nàng có thể
nhận ra cái nhìn của anh cố định trên cơ thể mình.
"A, thì... đúng vậy." Nàng còn có thể nói gì khác được chứ? Cho đến
khi Sinclair từ Luân Đôn trở về và mang theo vải vóc nàng cần, nàng phải
dùng tạm bất cứ thứ gì sẵn có. Nàng thích làm thay đổi mọi thứ, và bắt đầu
đính ren lên vạt áo.
"Ta luôn nghĩ đen là một màu sắc phù hợp, nhất là đối với phụ nữ có
làn da hơi tái. Thật đẹp."
Anh nói như đang thì thầm đọc thần chú, lời nói đủ khiến nàng ngồi
im bất động. Ngàn vạn lời cảnh báo vùn vụt tăng lên trong đầu, báo cho
nàng biết tại sao nàng không nên ở lại đây. Victoria dịch cái bàn nhỏ đến
cạnh bên anh để anh có thể tự rót rượu cho mình. "Anh đã say chưa đấy?"
nàng hỏi đầy hy vọng.
Tay anh run run khi đưa ly nhấp thêm ngụm nữa. "Đáng tiếc là chưa.
Ta uống được khá lắm. Chắc là sáng mai thế nào cũng đau đầu lắm đây."
"Anh có muốn tôi đem thuốc về lại không? Bác sĩ Fraser chắc sẽ
không phiền đâu."