Nàng lúng túng bắt đầu câu chuyện, không biết nên nói gì. "Tôi có ba
em gái. Margaret, Amelia và Juliette."
"Ta thì không có anh chị em gì cả. Chỉ có họ hàng thôi," anh đáp lời.
Rồi anh hít thật sâu, đưa tay chạm vào chân như thể làm vậy có thể kiềm
chế được cơn đau.
"Anh có muốn uống ít rượu mạnh của cha tôi không?" Victoria đề
nghị.
"Một tiếng trước ta sẽ nói không. Nhưng giờ có vẻ say sẽ tốt hơn, cô
không ngại giúp ta chứ." Giọng nói thô ráp nhuốm đầy đau đớn và nàng
cảm thấy mình cần phải đi lấy cái chai cùng cốc thủy tinh ngay lập tức.
Chai rượu chỉ còn một nửa, nàng lại không biết phải uống bao nhiêu thì một
người mới có thể say được. Với cả nàng cũng thật không chắc chuốc cho
anh say có phải là một ý kiến sáng suốt hay không.
Nàng rót đầy ly rượu rồi đưa cho ngài Smith.
"Ngồi xuống cạnh ta," anh nói. "Ta muốn nhờ cô giúp nâng đầu lên
một chút để dễ uống."
Victoria do dự, tim nàng đập nhanh hơn trước lời nói đó. "Để tôi đi
lấy thêm gối cho anh." Nàng đặt cái ly xuống, lấy hai chiếc gối trên ghế
sofa để giúp anh tựa vào. Trong khi đó, đôi mắt anh vẫn dõi theo nàng. Anh
uống một ngụm brandy rồi nhanh chóng nuốt hết nhưng khi bắt đầu say,
ánh mắt anh giờ chẳng còn nhân nhượng nữa.
"Cô sợ ta sao?"
"Chúng ta đâu cần phải ngồi gần thế làm gì." Nàng lại chúi đầu vào
vìệc may vá, vờ như mình chẳng hề lo lắng chút nào. Nếu cứ liên tục tự nói
với mình như thế, trái tim nàng có thể sẽ bình tĩnh lại.
"Rót cho ta thêm ly nữa."