Ngài Smith lắc đầu. "Cứ để anh ta đưa cho những người cần hơn."
Rồi anh lại lặng im, đặt ly rượu xuống. Trong ánh sáng màu hổ phách, da
anh lóng lánh mồ hôi và nàng nhận ra chiếc áo đuôi tôm chỉ khiến cơn sốt
càng tệ hơn mà thôi. "Để tôi giúp anh cởi áo khoác nhé."
"Làm ơn."
Gần như ngay khi vừa mở miệng nàng đã lập tức nhận thấy là mình
vừa phạm phải một sai lầm. Giờ thì nàng không chỉ ngồi cạnh anh, mà còn
chạm vào người anh nửa.
Đôi mắt anh có màu xanh như cỏ mùa hè pha chút sắc đen xám. Khi
nàng đỡ anh ngồi dậy, anh đưa tay vòng ngang thắt lưng nàng để giữ thăng
bằng. Nàng cố cởi áo qua vai nhưng anh lại cong lưng lên như thể không
muốn cho nàng làm thế. Khuôn mặt anh kề sát với nàng ở một khoảng cách
khá nguy hiểm và mùi brandy phả theo hơi thở của anh.
"Ta thích cô buông tóc xuống," anh thì thầm. Anh đưa tay chạm vào
mái tóc nàng, và nàng bắt đầu cảm thấy bị mê hoặc, bàn tay nóng ẩm của
anh di chuyển xuống lưng nàng. Sự tiếp xúc dù qua lớp vải áo vẫn như đốt
cháy da thịt.
Suy nghĩ của nàng vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh, giờ thì chẳng thể
nắm bắt được dù chỉ một phần ý tưởng liền mạch. Nàng đang cảm nhận anh
một cách hoàn toàn và chính anh đã đánh thức một khát vọng mới ẩn sâu
trong nàng.
"Tôi nghĩ anh đã say khi nói những lời như thế." Nàng biết chẳng thà
nghĩ thế còn hơn là tin vào những gì anh nói.
"Phải là đau quá mới đúng," anh chỉnh lại. "Bất kỳ sự điên khùng nào
cũng vẫn tốt hơn vết thương này." Môi anh mím chặt, đôi mắt dần đờ đẫn vì
sốt, và nàng biết anh cần nói chuyện.
Nàng cố kéo cái áo đuôi tôm ra và anh thoải mái thả lỏng vai. Cuối
cùng, Victoria cũng đã kéo được cái áo ra khỏi tay anh, để lộ chiếc áo gi lê