quá nhiều hóa đơn chồng chất. Tạ ơn trời đất, căn nhà ở Luân Đôn có thể
xem như một tài sản nhỏ vẫn còn trong tình trạng tốt. Nhưng mọi khi nhìn
vào những cột số, bao tử bà lại nhộn nhạo vì lo lắng. Bà đã thực sự thất bại
trong vìệc quản lý tiền bạc và giờ thì các con bà phải chịu khổ vì điều đó.
"Chúng ta đành phải làm trong khả năng thôi," bà nói với cô em gái.
Charlotte thở dài. "Chị biết là không thể mà, Beatrice. Có thể lúc này
có chút túng quẫn, nhưng cuối cùng, chị vẫn phải đảm bảo cho bọn chúng
có một cuộc hôn nhân tốt đẹp."
"Chị biết," bà thừa nhận. "Nhưng chị đâu thể biến rơm thành vàng
được. Với lại Henry sẽ rất tức giận nếu biết bọn chị đã trở nên nghèo khó
thế nào từ khi anh ấy ra trận. Chị biết anh ấy luôn nghĩ rằng tiền lương sĩ
quan của anh là quá đủ cho cuộc sống của bọn chị. Tuần trước ông
Gilderness lại gửi thêm một lá thư, báo rằng ngôi nhà ở Norfolk cần được
sửa lại mái."
"Em sẽ giúp chị," em gái bà khẳng định. "Em sẽ xem lại những bộ
quần áo không còn mặc được nữa. Rồi sáng nay chúng ta sẽ đến tiệm của bà
Benedict để may quần áo mới cho các cô gái. Đó là quà Giáng sinh em tặng
cho bọn trẻ."
"Em thật hào phóng," Beatrice thì thầm, bà biết mình nên từ chối.
Nhưng lòng kiêu hãnh của bà giờ đã bị tiêu hủy. Bà không còn đủ tiền để
mua quà cho chính con cái của mình. Sự sợ hãi đang dần trỗi dậy, chế giễu
bà. Mày là đồ vô dụng. Không có Henry mày chẳng thể làm gì được cả.
Charlotte nắm lấy tay chị. "Mọi chuyện sẽ tốt thôi, Beatrice."
"Nhưng nếu Henry biết..."
Anh ấy sẽ không biết đầu. Khi anh ấy giải ngũ trở về, mọi thứ sẽ trôi
tuột như một cơn mưa thôi mà."
Bà muốn tin vào điều đó. Năm rồi, bà đã tuyệt vọng bám vào thứ hy
vọng giả tạo ấy. Nhưng ngoài thế ra thì bà còn có thể làm gì được chứ? Bà