Từ sự bối rối của con gái, Beatrice hiểu Margaret muốn "một người"
mà nàng đang nói chính là bản thân mình. Rõ ràng, trong số các con gái,
Margaret là người có tham vọng hôn nhân lớn nhất. Nàng là một người
tuyệt vời, hoa hồng chỉ dành cho người xứng đáng.
"Con yêu, nếu thực sự có cách chu cấp cho con cả mùa lễ hội thì mẹ
sẽ làm," Beatrice vừa nói vừa lắc đầu. "Nhưng dì Charlotte đã chuẩn bị vài
bữa tiệc. Dì ấy sẽ giới thiệu cho con những người phù hợp để lấy làm
chồng, và đó cũng gần như là một cuộc hôn nhân tốt đẹp."
"Chỉ một hai buổi gặp mặt thôi thì chưa đủ," Margaret phản đối. "Con
muốn ở lại lâu hơn. Làm ơn đi mà, mẹ." Nàng chìa cái túi ra và khi Beatrice
cầm lấy nó, bà nhận ra trong đó chứa đầy tiền.
"Cái này là cho mẹ. Victoria và con đã làm một số việc may vá, và
bọn con đã xoay xở bán một ít... trang phục cho tiệm của bà Benedict. Đây
là số tiền kiếm được."
Charlotte thở dài rồi ngồi sụp xuống ghế. "Không phải chứ. Cháu yêu,
chẳng lẽ cháu không biết rằng nếu như... nếu như cháu đem bán thứ gì đó,
thì cháu sẽ trở thành một con buôn sao?"
Margaret đứng thẳng người như thể xương sống của nàng được làm
bằng thép. "Tất nhiên là cháu biết điều đó. Cho nên cháu mới phải nhờ
người khác làm thay. Sẽ không ai biết chuyện này liên quan đến bọn cháu."
Beatrice mở túi ra, nhìn chằm chằm vào đống tiền đồng gi lê và
những xấp bảng Anh. Lẽ ra bà nên cảm thấy vui với số tiền đó dù rằng
khiêm tốn, nhưng thực ra nó lại chỉ nhắc bà nhớ rằng đó là khoản tiền mà
các cô con gái của bà phải làm lụng vất vả mới kiếm được. Và tất cả chỉ vì
bà đã quá thất bại trong vìệc quản lý tiền bạc của chồng. “Không phải các
con đã bán hết quần áo cũ đi đấy chứ?"
Margaret có hơi do dự trước khi thừa nhận. "Không ạ, chỉ là Victoria
may mấy cái váy và..." mặt nàng ửng đỏ, "...một cái náo nịt ngực mới."