gần như đã bán hết mọi thứ có giá trị để đủ chu cấp cho cuộc sống của họ.
Và một khi không còn gì nữa...
"Mẹ," là tiếng của Margaret. Qua đôi má ửng hồng, bà biết nàng đã
nghe được một phần chuyện họ đang nói.
"Có chuyện gì vậy?" Beatrice buộc bản thân phải mỉm cười. "Vui
không con? Con có ra ngoài đi dạo với các em không?"
Margaret đưa tay lên vuốt mái tóc màu nâu nhạt, hất mấy sợi tóc lòa
xòa ra sau. Dù mới sáng, nhưng nàng đã bỏ khá nhiều công sức cho dáng vẻ
bề ngoài. Nàng đeo một nhánh cây ngựa ruồi ở thắt lưng, và Charlotte mỉm
cười tán đồng.
"Con xin lỗi, con không cố tình nhưng con đã nghe..." Mặt nàng đỏ
ửng. "Con biết nghe lén là bất lịch sự nhưng cửa thì mở. Và, uhm, con biết
lý do thực sự mẹ muốn đưa Juliette và con đến Luân Đôn."
"Không có gì bí mật về chuyện chúng ta muốn các cháu có được một
cuộc hôn nhân tốt đẹp," Charlotte đồng tình, vẫy tay gọi Margaret cùng
tham gia. Beatrice nheo mắt nhìn cái túi lưới xách tay Margaret đang cầm.
Rõ ràng con gái bà đang muốn giấu điều gì đó.
"Đúng," Margaret ngẩng lên. "Đó là điều mà con vẫn luôn muốn. Ý
con là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Và có thể là con sẽ chẳng còn cơ hội nào
nữa để có thể gặp được một người đàn ông tử tế." Nàng quay sang Beatrice
trong khi vẫn giữ chặt cái túi. "Con biết mẹ vẫn nghĩ là không có tiền để
mua quần áo mới cho bọn con tham dự lễ hội."
Beatrice cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Không, không phải thế."
"Mẹ nhầm rồi," Margaret thốt lên. "Chúng ta có đủ tiền để mua quần
áo mới. Và thậm chí có thể còn có đủ tiền cho một người trong bọn con
chưng diện suốt cả mùa lễ hội."