Má cô gái đỏ bừng. "Vậy thì con xin lỗi vì đã quá thẳng thừng.
Nhưng con cam đoan là bọn con chưa hề làm chuyện gì có thể tổn hại đến
danh dự của gia đình. Thậm chí ngay cả trong suy nghĩ."
"Đôi khi những lời ngồi lê đôi mách cũng đủ ảnh hưởng đến danh
tiếng của một dòng họ," Charlotte cảnh cáo.
Beatrice tán thành ý kiến của em gái. Các con bà không thể tự gây
nguy hiểm cho tương lai bằng cách tham gia vào một chuyện mạo hiểm thế
này. "Mẹ rất cảm động khi thấy con và Victoria rất tháo vát, Margaret,
nhưng thành thật mà nói, mẹ không thể nào tha thứ cho chuyện này. Các
con sẽ không bao giờ được bán bất cứ thứ gì cho bà Benedict nữa."
Trông con gái bà như muốn tranh luận, nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt
của người bác, nàng im lặng. Beatrice nhét cái túi trở lại vào túi cô con gái.
"Giờ thì con giữ nó đi. Và con yêu…" bà nắm tay con gái, "Cảm ơn vì các
con đã cố gắng. Các con đã rất chu đáo."
Dù có thì thầm nói mấy lời xin lỗi cho phải phép, Margaret trông
chẳng vui vẻ gì khi rời phòng. Sau khi cảnh cửa đóng lại, Beatrice quay
sang em gái, cảm thấy mình thật nhỏ bẻ và yếu đuối. "Chị không hề nhận ra
là bọn chúng biết chuyện."
"Chúng là con gái của chị. Tất nhiên chúng phải biết chứ." Charlotte
khoanh tay trước ngực. "Và dù cho bọn trẻ có hành động thiếu khôn ngoan,
thì trái tim của chúng vẫn được đặt đúng chỗ."
Bà cũng nghĩ thế. Dù cho bà không thể cho các con có một cuộc sống
giàu sang và có nhiều quyền lợi, bà vẫn luôn cho chúng thấy bà yêu chúng
biết bao nhiêu.
Charlotte đưa mắt nhìn sang vẻ hiếu kỳ. "Lần cuối chị nhận được thư
của Henry là từ khi nào vậy?"