"Chị không nhớ nữa," bà nói dối. Đã bảy mươi chín ngày rồi, chính
xác là như thế. Ông chỉ gửi cho bà một lá thư ngắn gọn hỏi về bọn cừu. Bọn
cừu đấy, lạy Chúa lòng lành. Không phải hỏi thăm mấy cô con gái hay bà.
Chuyện duy nhất mà ông muốn biết là tình trạng của bọn gia súc. Và chẳng
lẽ điều này còn không đủ đại diện cho cuộc hôn nhân của bọn họ sao?
"Beatrice, em có thể nói chút chuyện hơi nhạy cảm được không?"
Dù đã gật đầu, bà vẫn không chắc đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc trò
chuyện vui vẻ.
"Em muốn may cho chị một chiếc váy mới," Charlotte nói. "Tuy đã
kết hôn nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chị có thể mặc kệ dáng vẻ
bề ngoài của mình được."
Má bà nóng bừng trước lời cáo buộc đó. "Nhưng chị không…"
"Chiếc váy chị đang mặc may từ bao lâu rồi vậy? Em cá là nó hơn
phải được năm năm rồi."
"Mười năm," Beatrice thừa nhận. "Nhưng vẫn còn tốt. Với lại chị
cũng đâu cần phải kiếm thêm một ông chồng nữa làm gì."
"Ngày mai chị không muốn làm cho mấy cô con gái xấu hổ chứ?" em
gái bà khiển trách. Beatrice nhìn xuống chiếc váy xanh lá bà đang mặc.
Màu nguyên thủy của nó sáng như ngọc lục bảo nhưng giờ trông hệt như
màu rêu. Gấu áo lấm tấm những lỗ nhỏ có thể nhìn thấy rõ, nhưng bà lại
chưa từng chú ý đến chuyện đó, mà có người nào lại đi để ý tới gấu váy làm
gì?
Lẽ ra bà định mượn một chiếc váy của Charlotte nhưng trong suốt ba
năm vừa qua, bà ngày càng gầy đến độ chiếc váy choàng lủng lẳng qua vai.
Em gái bà lại có những đường cong tròn trịa, nên chắc là bà chẳng thể nào
mặc vừa bất kỳ chiếc váy nào của Charlotte.