[1. Có thể dịch là “Bí mật Aphrodite”.]
Theo quan điểm cá nhân, Margaret nghĩ bộ áo lót đó là thứ đồ đồi
trụy nhất mà nàng từng trông thấy. Nó khiến ngực của phụ nữ trông to hơn.
Và nếu chuyện đó còn chưa đủ tai tiếng, thì màu đỏ cũng đủ nói lên tất cả,
đó là màu chỉ bọn gái điếm mới mặc. Không phải là nàng đã từng gặp qua
bọn gái điếm đâu, chỉ là nàng tưởng tượng cái áo lót đó sẽ hấp dẫn bọn họ
thôi.
Nàng bước vào phòng khách, thẳng lưng buông mình xuống ghế,
chìm vào suy tư. Nàng đưa tay lên che mặt, thầm hỏi tại sao mình lại đi làm
những chuyện thế này. Amelia thì hẳn nhiên phát điên lên với số tiền kiếm
được, cả Juliette cũng thế. Với tình trạng tài chính hiện tại, nàng chẳng còn
lựa chọn nào khác ngoài vìệc tiếp tục bí mật bán quần áo.
"Cô sẽ hôn từ biệt trước khi tôi đi chứ?" một giọng nam trầm vang
lên.
Ngay lập tức, nàng ngồi thẳng lên, và Margaret nhìn chằm chằm vào
cái màn. Nàng sợ người đàn ông đó. Nàng nghĩ hắn ta nên cút xéo ngay đi.
Trên đời này chẳng có người đàn ông nào khiến nàng khinh thường hơn
Cain Sinclair. Nếu thật sự quỷ dữ đã xuống trái đất, vậy thì quỷ dữ đó chắc
chắn phải là anh ta. Chẳng thèm quan tâm gì đến cử chỉ và phép tắc bao giờ.
Sự thật là hình như anh ta thích thú với việc khiến nàng đỏ mặt. Đôi khi
nàng ước gì anh ta biến đi thật xa... nhưng họ lại cần nhờ anh ta giúp mua
hàng và bán số sản phẩm làm ra. Anh ta là một con quỷ hữu dụng.
"Anh Sinclair, những dịch vụ của anh thật là hữu ích," nàng bình tĩnh
nói. "Tôi phải yêu cầu anh trở về Ballaloch ngay và lập tức giao số vải mà
anh đang có. Victoria sẽ đưa cho anh thêm quần áo để tiếp tục bán trong hai
tuần tới." Nàng chỉ vào túi tiền đặt trên bàn gần đó. "Tiền của anh tôi để hết
ở đó."