Anh nghiêng đầu. "Nếu cô không tin tôi thì tôi có thể đếm hết số
tiền." Anh xuất hiện từ sau tấm rèm che, chống một tay lên tường, mỉm
cười lười biếng.
Mái tóc đen xõa xuống ngang lưng như thể anh chẳng thèm quan tâm
gì đến chuyện cắt nó đi. Anh cao lớn một cách khác thường, và bộ quần áo
đã bạc màu theo thời gian mà anh đang mặc vẫn không thể khiến anh trông
nhỏ bé hơn chút nào. Gương mặt anh ta hiện rõ dấu hiệu của xấu xa và nàng
không bao giờ có ý định nếm trái cấm đó.
"Cô biết tại sao tôi muốn giúp cô mà, đúng không?" vừa nói anh vừa
tiến đến gần hơn.
Nàng hoảng loạn vội nhìn đằng sau, không biết liệu có ai trông thấy
bọn họ không. "…Bởi vì tiền thôi. Anh được trả tiền để làm việc."
"Chỉ một lý do thôi. Cô không đoán được còn lý do khác nữa sao?"
Anh bước đến gần hơn, đặt tay lên thành ghế.
Ồ, dĩ nhiên nàng phải biết lý do đó là gì. Chỉ là nàng không muốn liên
quan gì đến anh ta hết. Margaret hếch cằm lên. "Cứ đi mà giữ lý do đó cho
riêng mình, anh Sinclair ạ. Tôi không cần mấy lý do đó làm gì."
Anh chăm chú nhìn nàng, má nàng như bị thiêu cháy dưới cái nhìn
đó. Dù đã tỏ rõ với anh ta hết lần này đến lần khác là nàng không hề có
hứng thú gì với loại đàn ông như anh... nhưng anh cứ tiếp tục ngỏ lời. Đôi
mắt xanh màu biển nhìn nàng soi mói như có thể xuyên thấu qua làn da
nàng. Phần quai hàm rắn rỏi và mạnh mẽ cùng nụ cười như lúc nào cũng
biết hết mọi chuyện thu hút ánh nhìn của nàng. Căn phòng chợt như nhỏ lại,
và anh bước vội cho đến khi đứng ngay trước mắt nàng, mặt nàng giờ đối
diện với vòm ngực anh.
"Các cô đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy, cô bé," anh nói. "Tôi
đã trông thấy cái áo ngực."