Anh cố mở mắt, tay chạm phải thứ gì đó mềm mại.
Phải cố hết sức anh mới có thể quay đầu, nhưng khi mở mắt, anh thấy
Victoria đang ngủ, đầu đặt lên tay anh. Đồ khâu vá rơi trên sàn, có vẻ như
nàng chỉ định gục đầu xuống gà gật một hồi.
Từ góc nhìn này, anh thoáng thấy chiếc mũi tinh tế và xương gò má
nhô cao. Mái tóc vàng chen lẫn những sợi nâu như không thể quyết định
được nên nâu hay vàng.
Nhưng cái cuốn hút anh lại chính là đôi môi nàng. Môi trên có hơi
mỏng hơn môi dưới, hệt như một nụ hồng. Anh mường tượng thấy mình
đang chiếm hữu đôi môi đó, dỗ dành để nó mở ra dành riêng cho anh. Sự
rụt rè vô tội của Victoria quyến rũ anh, khiến anh tự hỏi liệu có bí mật nào
ẩn giấu bên dưới dáng vẻ đó. Mùi hương toả ra từ da thịt và hơi ấm cơ thế
đó khiến anh không còn nhớ đến vết đạn trên người mình.
Và tựa như trả lời cho giấc mơ giữa ban ngày của anh, tay nàng di
chuyển lên ngực anh như muốn được anh bảo vệ. Tay anh đưa lên chạm vào
mái tóc mềm mượt rồi vuốt ve gương mặt nàng. Má nàng nóng ấm, mắt
nhắm nghiền như một đoá hoa tĩnh lặng.
Chiếc váy nàng đang mặc có màu sắc của sương mù Luân Đôn, với
hầu hết phụ nữ, xám không phải là một màu phù hợp. Nhung thay vì phá bỏ
sự hấp dẫn của Victoria, nó chỉ khiến anh thấy kích thích hơn. Nàng không
giống như những phụ nữ mà anh từng biết, những người luôn bị ám ảnh bởi
xu hướng thời trang và trang sức mới nhất. Trên tay nàng không có ngọc
trai cũng chẳng có nhẫn. Từ góc nhìn không thoải mái này, anh có thể nhìn
thấy những ngón tay ram rám vì phải cầm kim. Nàng rõ ràng hoàn toàn
không hợp với kiểu người như anh.
Có lẽ chính vì thế nên anh mới thích nàng.
Nàng đã giữ đúng lời hứa ở cạnh bên anh, dù đây là một việc không
hợp với quy tắc. Và chỉ cần biết nàng vẫn ớ đây, đêm trôi qua như dễ dàng