hơn.
Thần kinh của tiểu thư Andrews rõ ràng vững vàng hơn mong đợi rất
nhiều. Một trí thông minh khiến anh ngưỡng mộ. Bằng miệng lưỡi sắc bén,
nàng đã hạ gục hoàn toàn cái tính tình nóng nảy khó chịu của anh, hoàn tất
việc may anh bằng cái thứ chỉ hồng kia.
Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua thái dương của Victoria, chờ đôi mắt
xám dần hé mở. Thật ngạc nhiên là nàng không hề động đậy khi bị anh
chạm vào. Bàn tay anh giữ yên, bởi vì anh vừa chợt nhận ra mình đang làm
gì… thừa cơ hội trong lúc nàng thiếp đi. Nếu đôi mắt xám kia mở ra, anh sẽ
thấy được sự sợ hãi và bối rối của nàng.
Chẳng biết lý do gì, chỉ là anh không muốn khiến nàng sợ hãi. Anh
rời tay khỏi tóc nàng và ho nhẹ. Nàng vẫn không cử động và anh nhận ra
nàng đang ngủ rất sâu.
"Tiểu thư Andrews," anh kêu, hẩy nhẹ đầu nàng. Có lẽ anh huých hơi
mạnh tay một chút vì nàng lập tức bị trượt khỏi mép nệm và ngã úp xuống
mặt thảm.
Jonathan nhăn mặt, anh không hề muốn làm tổn thương nàng.
"Oái," nàng rên rỉ, cố đứng dậy, xoa xoa mũi rồi ngồi xuống trở lại.
"Chắc là mình ngủ gục rồi trượt khỏi ghế."
Có lẽ bây giờ không phải lúc nói cho nàng biết thực ra nàng vừa
thiếp đi bên cạnh mình, còn mặt thì vùi trong lòng ngực mình. "Cô không
sao chứ?" anh hỏi.
Nàng bẽn lẽn cười, gật gật đầu. "Chỉ là lòng kiêu hãnh bị tổn thương."
Má ửng hồng, nàng nói thêm, "Sáng nay chân anh thế nào rồi?"
Anh quyết định nên nói thật. "Đau lắm. Ước gì có chút thuốc giảm
đau, hôm nay còn đau hơn hôm qua nữa."