một lời, bà gỡ bỏ toàn bộ các bức chân dung trong phòng rồi mở cửa sổ.
"Bên ngoài lạnh lắm," anh phản đối.
"Và ngài muốn ở đây với những linh hồn lay lắt sao?" Bà bước đến
gần một cửa sổ khác, cố mở ra, để gió tuyết thổi ùa vào phòng.
Nhưng phản ứng của tiểu thư Andrews lại thu hút sự chú ý của anh.
Nàng cố gắng tránh xa cửa sổ hết mức có thể, rồi bất thình lình kêu to, "Tôi
phải đi đây." Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang khi nàng chạy như
muốn trốn.
Nhưng hình như bà quản gia không hề ngạc nhiên về điều đó. "Chúng
ta sẽ đợi vài phút cho đến khi tất cả linh hồn đều đi hết, tôi sẽ đóng cửa sổ
lại. Rồi tiểu thư Andrews sẽ trở lại, vậy chắc cũng được rồi. Trong lúc đó,
bác sĩ Fraser sẽ đưa xác người phụ nữ đã chết vào kho thóc rồi để đó. Gia
đình bà ấy sẽ ở cạnh bà ta mà than khóc."
Mặc cho không khí lạnh vẫn không ngừng thổi vào phòng, bà quản
gia đặt mâm thức ăn lên chiếc ghế kê cạnh bên anh rồi rắc vài giọt nước lên
ghế.
"Tôi có nấu ít cháo cho ngài, cả bánh mì nướng nữa."
Jonathan cầm cái dĩa lên và thấy một cây đinh sắt được ấn vào trong
miếng bánh mì. "Cái này để làm gì vậy? Bà định để ta mắc nghẹn sao?"
"Đừng ngốc thế chứ, chàng trai trẻ. Cái đó là để cho những người đã
chết không thế xâm nhập." Bà quản gia bước đến chỗ cái đồng hồ đứng to
và dừng con lắc lại. "Hôm nay cũng không có sữa vì tôi đã đổ hết rồi." Bà
chùi tay vào tạp dề rồi quay lại đóng cửa sổ.
"Chẳng lẽ bà thực sự tin mấy chuyện vô nghĩa này sao?" anh hỏi.
"Chà, tôi vẫn chưa chết, phải không? Vậy thì chuyện đó là đúng chứ
còn gì nữa?"