"Anh còn sốt không?" Tay nàng hướng lên trán anh nhưng nàng bỗng
khựng lại trước khi áp vào đó.
Thay cho câu trả lời, anh kéo tay nàng đặt lên trán mình. Những ngón
tay mát lạnh áp lên da như xoa dịu, anh ngả người về sau, nhắm mắt lại.
"Vẫn chưa giảm sốt," nàng nói, những ngón tay di chuyển dọc theo
trán, vô tình vuốt nhẹ lên mái tóc. "Anh cần uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều
hơn."
"Ta không thể ngủ được khi chân cứ như bị tháo ra." Anh nhìn nàng.
"Anh có muốn tôi đi xem xem có còn chút thuốc phiện nào không?"
Nàng đứng lên khỏi ghế, trông có vẻ nhẹ nhõm vì tìm được lý do để rời đi.
Anh lại không muốn nàng đi đâu cả. Chân đau thế này quả là tệ thật, nhưng
bị bò lại một mình trong bốn bức tường thì lại càng tệ hơn.
"Cô đi xem người đàn bà hôm qua thế nào rồi," anh yêu cầu nhưng
vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi. Vết đau ở chân như giết chết anh nhưng
khi nghĩ đến người đàn bà bị bỏng, gương mặt của mẹ lại hiện lên. Vì lỗi
của anh mà Catherine Nottoway mới lìa đời. Anh đã không thế cứu được
bà, và bất chấp mọi cố gắng tìm cách chuộc lại lỗi lầm đó cảm giác tội lỗi
vẫn đeo bám lấy anh.
Anh chẳng thể làm gì để mang bà trở lại. Tất cả những gì anh có thể
làm là gầy dựng sản nghiệp, bằng cách đó, anh có thể chứng mình anh tuyệt
vời hơn hắn so với suy nghĩ của cha. Tiền bạc có giá trị hơn bất cứ thứ gì
trên đời. Một khi có thể tạo dựng được sản nghiệp vượt quá sức tưởng
tượng của con người, anh sẽ không còn cảm thấy xấu hổ khi mang cái họ
này nữa. Quyền lực của sự giàu có sẽ nhấn chìm mọi lời thì thầm ngồi lê
đôi mách, bịt miệng bất kỳ kẻ nào dám chỉ tay vào anh.
Đó là tất cả những gì anh có.
Nhưng tiểu thư Andrews chưa kịp đi thì người quản gia đã trở lại với
một mâm đầy ắp thức ăn. Gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ hoe, không nói