Jonathan gỡ bỏ cây đinh ra rồi đặt sang một bên. "Chắc là thế."
Bà hạ giọng gần như là thì thầm nói thêm, "Tôi có cho khoảng một
cốc thuốc phiện vào trà. Ông bác sĩ không thấy những người khác cũng
không."
Anh tỏ vẻ biết ơn, lấy trà và uống cạn, bỏ qua cái vị đăng đắng. Bà
Larson bỏ đi và chỉ vài phút sau, tiểu thư Andrews quay trở lại. Nàng quấn
một chiếc khăn len quanh vai, đưa mắt nhìn qua mấy cái cửa sổ kiểm tra
xem đã đóng chưa.
"Xin lỗi," nàng nói. "Chỉ là... tôi bị lạnh."
Ánh mắt né tránh của nàng cho anh biết có chuyện gì đó nàng không
nói ra, nhưng anh cũng không muốn ép buộc nàng. Anh tìm cách thay đổi
đề tài. "Ta còn một số đồ đạc để ở nhà trên Đồi Eiloch. Ta sẽ rất cảm kích
nếu cô có thể bảo ai đó đến lấy cho ta ít quần áo. Với lại ta cũng muốn biết
người của ta có còn ai ở đó không."
"Tôi sẽ bảo anh MacKinloch đến đó," nàng đồng ý. Đoạn nàng quay
người cau mày. "Mà này, có phải anh vừa nói là Đồi Eiloch không?"
Có cái gì đó như đau đớn trong giọng nói của nàng, anh tự hỏi không
biết liệu có chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà mình mua không. "Đúng
vậy. Nhưng sao cô lại hỏi thế?"
"Trước đây nó thuộc về Bá tước Strathland. Những người tá điền đã
bị đuổi khỏi đất đai của mình trước khi anh đến đây."
Anh thấy khó chịu khi biết Stratland lại dám vượt quyền sau khi đã
bán hết đất đai cho anh. Với tư cách một người chủ đất mới, Jonathan có
toàn quyền quyết định số phận những người tá điền.
Thay vào đó, bởi vì chuyện trục xuất của lão bá tước, giờ thì anh cũng
gián tiếp chịu trách nhiệm về những đau đớn mà những người đàn ông và