đàn bà này đang phải gánh chịu. Nếu còn ở lại tình huống tốt nhất là gặp
nguy hiểm còn tệ nhất chính là chết.
"Anh không định cho tôi biết thực ra anh là ai sao?" nàng trầm tĩnh
hỏi, "Và tại sao anh đến đây?"
"Ta chỉ là một người chủ đất," anh dè dặt. "Ta đến đây để khảo sát đất
đai, nhà cửa rồi sau đó lại đi, tiếp tục công việc như cách mà ta thường
làm." Anh cố gắng ngồi dậy nhưng cứ mỗi khi cố cử động, căn phòng lại
như chao đảo. Theo những triệu chứng mơ hồ trong đầu, anh nghĩ chắc là
thuốc phiện đang bắt đầu phát huy tác dụng.
“Nhà của anh ở Luân Đôn sao?”
“Ta có nhiều chỗ ở.” Anh không nghĩ những tài sản kia là nhà. Chỉ là
một đống đá và gạch với cả đống người luôn vui sướng khi thấy anh biến
đi.
“Nhưng còn gia đình thì sao? Vợ và các con anh?”
“Chưa có. Nhưng ta đã định kết hôn và sớm có con nối dõi. Ta cần có
ai đó thừa kế mấy chỗ kia nữa chứ.”
Một nụ cười gượng gạo thoáng qua mặt nàng. “Anh nói về vợ mà cứ
như thể anh đang định mua một con ngựa về để phối giống.”
“Chẳng lẽ lại có gì khác nhau sao?” anh giễu cợt nhận xét. “Ta thà
cưới người phụ nữ kế tiếp bước qua cánh cửa đó hơn là để ông anh họ
hưởng quyền thừa kế.” Anh đã trốn tránh việc kết hôn trong suốt bao nhiêu
năm trời, nhất là sau sự ra đi của cha mẹ. Những lời thì thầm về vụ bê bối
đó thường trở nên xôn xao hơn khi có sự hiện diện của anh, và vậy nên anh
lại càng dễ dàng tập trung vào việc quản lý mớ bất động sản của mình. Anh
chôn mình vào những chuyến du lịch và cổ phiếu, tìm cách tránh xa khỏi
bóng tối của mặc cảm tội lỗi. Người ta càng bàn tán nhiều hơn về sự giàu có
đang không ngừng gia tăng, và tất nhiên, dần dần người ta cũng đã thôi