Khi bà ấy đã đi xa, Victoria nhìn anh cười hối lỗi. "Tôi lo là sau khi
đề cập đến căn nhà, thì cái dự định kết hôn cùng bà Larson có thể sẽ chẳng
thành rồi." Nàng lấy tách của anh, rót đầy rồi hỏi, "Anh dùng đường chứ?"
"Ba viên nhỏ là được."
Nàng nhướng mày. "Chắc là anh thích ngọt lắm."
Ánh mắt anh dán vào mặt nàng rồi di chuyển dọc theo những đường
cong mảnh dẻ ẩn bên dưới chiếc váy. "Thỉnh thoảng."
Mặt nàng đỏ bừng vì hiểu rõ ẩn ý trong lời nói đó. Nàng khuấy đều
rồi đưa cái tách đến chỗ anh nhưng anh không đưa tay ra đón.
"Tay của ta còn run lắm. Chắc phải nhờ cô giúp ta uống thôi," anh
đáp. Nàng thổi thổi vào cái thứ chất lỏng nóng hổi kia lấy tay đỡ đầu anh
rồi giúp anh uống một ngụm. Sau khi nàng chuyển tách trà sang chỗ khác,
anh nắm lấy tay nàng. "Cảm ơn vì đã ở lại với ta suốt đêm qua."
Mặt đỏ bừng nhưng nàng vẫn gật đầu. Ngước đôi mắt xám nhìn anh,
nàng bảo, "Người phụ nữ đó đã ra đi không hề đau đớn. Các con trai đã ở
cạnh bên bà và cho họ phần thuốc đó cũng tựa như anh đã ban cho họ một
món quà."
Nàng nói như thể anh là một vị thánh trong khi thực chất hoàn toàn
không phải thế. Được nàng coi trọng như vậy lại khiến anh lúng túng. "Ta
sợ người ta sẽ nói xấu cô nếu biết cô ở cạnh bên ta suốt tối qua."
Nàng mỉm cười buồn bã. "Sự sợ hãi của anh không đúng chỗ rồi, bởi
vì tôi là người quyết định ở lại." Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn về phía
phòng ăn. “Anh sở hữu Đồi Eiloch, mảnh đất mà những con người này đã
bị xua đuổi. Nếu anh muốn sửa chữa sai lầm thì tìm cách giúp họ đi.” Nàng
chỉ vào bàn ăn, sắc mặt nghiêm trang, “Họ cần tất cả những thứ này hơn tôi
nhiều.”