Chương 6
“Thưa ngài, có người muốn gặp,” bà Larson nói khi Jonathan cố ngồi
dậy. “Tôi nghĩ có lẽ là một trong số người hầu của ngài. Từ đồi Eiloch.” Bà
thì thầm gì đó về những linh hồn xấu xa và ra hiệu cho người đàn ông bước
vào.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh hầu Giles Franklin. Franklin vội
vã bước tới, cúi chào thật thấp. Trước khi anh hầu kịp nói chuyện, Jonathan
đã mở miệng trước, bảo bà quản gia, “Không còn chuyện gì nữa, bà
Larson.”
Anh ra hiệu cho Franklin đến gần hơn, đặt một ngón tay lên môi. Bà
Larson có vẻ thất vọng rõ rệt nhưng cũng lập tức đi về phía hành lang.
“Thưa Đức ngài, tôi thật xin lỗi về tất cả chuyện này”, anh hầu nói.
“Tuyết khiến chuyện tìm ra ngài khó khăn hơn, và sau vụ cháy, tôi thực sự
lo sợ chuyện khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Carlson không… là, cậu ấy…”
“Cậu ta chết rồi phải không?” Sự nghi ngờ càng lúc càng tăng. “Còn
những người khác thì sao?”
“Những người khác sao?” Franklin tỏ vẻ bối rối khi nghe câu hỏi đó.
“Những người hầu khác mà cậu phải thuê. Bọn họ không đến sao?”
Anh hầu lắc đầu. “Không, thưa ngài công…”
“Ở đây đừng gọi ta như thế,” anh nhỏ giọng ngắt lời. “Nếu muốn thì
cứ gọi thưa ngài thôi.”
“Thưa ngài”, Franklin sửa lại. “Những người tôi thuê đã không đến.
Có vẻ như, chà, không ai muốn đến làm việc ở Đồi Eiloch. Họ nói đó là
một ngôi nhà bị nguyền rủa.”