Anh hầu đưa quần áo đến chỗ Jonathan nói thêm, “Ngài có muốn tôi
giúp ngài thay quần áo không, thưa… Ngài?”
“Không cần đâu.” Có vẻ như anh sẽ không mặc vừa quần ống túm
cho đến khi chỗ sưng giảm bớt. “Cậu có thể đi được rồi.” Anh vẫy tay ra
hiệu và anh hầu bước đi.
Vài phút sau, Victoria xuất hiện nơi ngưỡng cửa. “Anh sẽ trở lại Đồi
Eiloch chứ, ngài Smith?”
“Chưa đâu. Có vẻ như có chút khó trong việc tìm người để sửa chữa
lại chỗ đó. Ta nghĩ cũng lại là những chuyện mê tín dị đoan thôi.”
Tiểu thư Andrew tái mặt gật đầu. “Có mấy người đã từng bị treo cổ ở
Đồi Eiloch, kể cả cha của bác sĩ Fraser. Xác của họ được dùng để cảnh cáo
những người khác và không còn ai muốn đến gần ngôi nhà đó nữa.”
Lời giải thích của nàng có vẻ hợp lý. Dù vậy, Jonathan vẫn muốn tìm
dân địa phương thay vì thuê người ngoại tỉnh. “Ta đã bảo Franklin tới Luân
Đôn để đưa người quản lý đất đai và một số người khác đến đây, bắt đầu
chuẩn bị cho việc tu sửa”, anh nói. “Chỉ là nếu cô không phiền ta sẽ phải ở
lại đây lâu hơn một chút.” Anh vẫn thấy mình chưa tiện di chuyển.
“Anh có thể ở lại đây cho tới khi nào tùy ý.” Nhưng nàng vẫn cố
tránh xa anh, đôi vai tựa chặt vào cửa.
“Không phải ta muốn khiến cô thấy không thoải mái. Nhưng ta rất
cảm kích vì cô đã đến đây. Nói thật là không thể đi lại hay di chuyển gì cả
thật là tẻ nhạt quá”, anh thưà nhận. “Ngoại trừ những lúc quái đản khi bà
Larson đến mở cửa sổ, tháo kiếng xuống và phủ kín mấy tấm chân dung. Ta
chắc rồi cũng có lúc mình sẽ tìm thấy mấy cây đinh sắt thay vì muỗng bạc
để khuấy trà”, anh nói. “Giả như có nàng tiên thất thường nào đó lẻn trốn
vào nhà chẳng hạn.”
“Bà ấy chẳng định làm hại ai đâu.” Nụ cười nhẹ trên môi nàng mang
đến cho anh chút mơ màng và nàng bước đến gần hơn. “Anh đã bớt sốt chút