nào chưa?”
Vẫn chưa, nhưng anh không phiền gì nếu đôi bàn tay kia đặt lên trán
anh lần nữa. Mùi hương trên người nàng thật dễ chịu và anh thích có nàng
bên cạnh. “Cô có thể kiểm tra nếu muốn.”
Nàng do dự tiến đến gần anh như thể anh là một con sói chuẩn bị vồ
lấy mình. Anh vẫn ngồi im, chờ đợi tay nàng đặt lên trán, lần nữa. Những
ngón tay mát lạnh như xoa dịu, và nàng thừa nhận, “Anh vẫn còn nóng,
nhưng không tệ như tối qua.”
Anh giữ chặt tay nàng, cố tìm lý do để giữ nàng ở lại. Thuốc phiện
bắt đầu có tác dụng giảm đau, nhưng anh không muốn ngủ. Vẫn chưa phải
lúc này.
“Ta muốn giải trí một chút”, anh lẩm bẩm.
“Ý anh là sao?” Môi nàng bậm lại lo âu, và anh đưa tay nàng đặt lên
mặt mình, ngả người về sau. Anh không nên thấy thích thú khi trêu nàng,
nhưng anh thấy mình bắt đầu thích người phụ nữ này. Và hiển nhiên là quan
sát nàng thú vị hơn việc cứ nhìn chằm chằm vào bốn bức tường rất rất
nhiều.
“Cô có bàn cờ không?”
Nàng gật đầu, sự nhẹ nhõm trên mặt nàng chút nữa khiến anh bật
cười. “Nhưng tôi không biết chơi. Cha tôi thì biết.”
“Mang nó đến đây”, anh nói. “Ta sẽ dạy cô chơi. Dễ học lắm nhưng
nếu muốn trở thành bậc thầy về chiến thuật thì phải mất nhiều năm.”
“Hay để sau đi. Tôi phải may xong cái này trước đã”, nàng phản đối.
Jonathan mặc kệ lời phản đối, tiếp tục nói, “Trong khi cô đi lấy bàn
cờ, ta sẽ thay áo. Ta không ngại nếu cô mang giúp một chậu rửa mặt.”
“Anh có cần tôi gọi anh MacKinloch đến giúp không?” nàng đề nghị.