Làn ranh giới giữa sự dũng cảm mỏng manh lại đổ gục thêm chút
nữa. Tất nhiên anh sẽ chẳng bao giờ muốn có một người phụ nữ luôn sợ hãi
với việc hòa nhập vào thế giới ngoài kia. Thật ngu ngốc khi đi mơ về một
điều như thế.
Nàng đưa mắt nhìn cánh cửa chính của ngôi nhà ngay phía sau mình.
Dù nó chỉ là cánh của gỗ được trang trí bằng đồng thau, nhưng với nàng nó
tựa như thép cứng. Đằng sau cánh cửa đó là những ngọn đồi và thung lũng
hẹp phủ trong tuyết lấp lánh. Nàng không biết mình có thể bước ra ngoài
hay cảm nhận ánh nắng ấm áp mơn man da thịt thêm lần nào nữa không.
Không biết mình còn có thể lại cảm thấy những nụ hôn của mưa vấn vít trên
người hay bàn chân trần có bao giờ còn được vấn vương hương cỏ?
Nàng rất muốn được có những cảm xúc đó, muốn đến điên cuồng.
Nhưng hơn tất cả, nàng muốn nắm lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính
mình, đẩy lùi hết mọi nỗ sợ hãi và trở về là cô bé trước kia.
Victoria nắm chặt bộ cờ, thu hết cam đảm bước vào phòng. Bà Larson
bước theo sau nàng, mang theo một bình nước ấm, xà phòng và một chiếc
khăn. Bà quản gia nhìn nàng nghiêm khắc rồi cất giọng khiển trách, “Tiểu
thư Andrew, cô không nên ở đây khi ngài ấy đang rửa mặt.”
Nàng chưa kịp trả lời thì ngài Smith đã lên tiếng cắt ngang. “Tôi hoàn
toàn đồng ý. Tôi sẽ không sao tự tha thứ cho bản thân nếu để gương mặt
ướt đẫm của mình khiến cho sự yếu đuối của quý cô đây bị tổn thương.”
“Ngài là một người xấu xa, thưa ngài. Đi đùa cợt nột thiếu nữ như
thế”, bà quản gia gắt gỏng, đặt cái chậu xuống, đổ nước nóng vào rồi đưa
anh cục xà phòng. “Phải có ai đó rửa sạch miệng ngài mới được.”
“Tôi thấy hình như bà sẵn sàng tình nguyện nhận nhiệm vụ đó?”
Victoria bước lên đứng giữa họ trước khi cả hai bắt đầu bước vào
cuộc chiến tay đôi. “Bà Larson, thế đủ rồi.”