Anh đưa tay giữ lấy đôi má nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự ấm
nóng từ bàn tay anh và thấy như không thở nổi. “Cô biết rõ ta muốn nói gì
mà, tiểu thư Andrew.”
Nàng chẳng thể trả lời
“Ta sẽ chẳng thể cho cô bất cứ lời hứa suông nào”, anh thừa nhận.
“Cũng chẳng phải ta đang cố dùng lời nói bóng bẩy để dụ dỗ cô.” Ngón tay
anh chạm nhẹ vào môi nàng. “Nhưng nếu không thừa nhận ta đã bị cô mê
hoặc thì đúng là nói dối.”
Nàng bước lùi về sau làm đổ quân hậu. “Đừng nói thế chứ. Anh đâu
chủ định nói những lời như vậy.”
“Sao cô biết là không?”
“Bởi vì một người như anh sẽ không bao giờ bị hấp dẫn bởi kiểu phụ
nữ như tôi.” Nàng sắp lại quân hậu rồi hít thật sâu. “Chúng ta chơi một hồi
để tôi còn tiếp tục việc may vá nữa chứ.”
Anh tựa người lên cánh tay, ánh mắt dán vào người nàng chăm chú.
“Yên tâm đi, ta chẳng phải loại người có kinh nghiệm với rất nhiều kiểu
phụ nữ đâu.”
“Anh uống thuốc phiện nhiều rồi”, nàng phản bác. “Anh chỉ đang
nhìn tôi vì anh thấy mệt. Nếu em gái của tôi ở đây, anh sẽ…”
“Đừng coi thường chính mình thế chứ”, anh bảo. “Đánh cờ thôi.”
Anh chỉ cho nàng những quy tắc cơ bản, nhưng chỉ có vài quy tắc là
hợp lý. Nàng quyết định trước hết cứ xem anh chơi trước đã, Tốt tiến hai.
“Ta thích ngắm cô”, anh nói. “Đôi mắt và gương mặt cô tràn ngập vẻ thư
thái.”
Lẽ ra phải cảm thấy lâng lâng vì những lời tâng bốc đó, trái lại, nàng
chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Nàng tự hiểu rõ bản thân mình… có thể xem