“Nếu còn chút tử tế thì ngài nên bảo MacKinloch giúp mình”, bà
Larson cảnh báo. “Bà Lanfordshire rồi sẽ biết chuyện này.”
Và Victoria có thể tưởng tượng ra mẹ nàng sẽ nói gì. Dù cho là vậy,
rời khỏi phòng trong khi ngài Smith chẳng làm gì khác ngoài chuyện rửa
tay và rửa mặt thì quá là buồn cười.
“Ta thích bà quản gia của cô”, anh nhận xét. “Cho dù bà ấy có cho
đinh vào thức ăn. Nhưng bà ấy là kiểu người chẳng ngần ngại nói thẳng ra
suy nghĩ của mình.”
Victoria quay lưng mở hộp cờ, cố dành lại chút riêng tư cho anh.
Nàng đặt những quân cờ trắng đen lên trên bàn cờ. Còn anh thì hướng dẫn
cặn kẽ vị trí từng quân cờ nhưng nàng gần như chẳng hiểu gì cả.
Nàng nghe thấy tiếng nước sóng sánh, thầm tưởng tượng hương thơm
hòa lẫn giữa mùi hương nam tính và mùi xà phòng. Tâm trí nàng vẽ nên
hình ảnh thân mật như đang nhìn thấy một người chồng rửa mặt mỗi sáng.
Và hình ảnh thật sự thì đẹp hơn trong trí tưởng tượng rất nhiều lần.
Lý trí lên tiếng, cảnh báo nàng nên tránh xa những suy nghĩ đó. Càng
ở gần bên người đàn ông này bao nhiêu, nàng lại cảm thấy sự gần gũi tăng
lên bấy nhiêu. Anh khiến cho nàng muốn có được tất cả mọi thứ mà nàng
từng nghĩ cả đời này mình sẽ không sao có được.
Khi bàn cờ được sắp xếp xong, Victoria không thể cưỡng lại việc
quay sang nhìn anh. Một giọt nước từ thái dương lăn dài xuống đôi má mịn
màng của anh trên khuôn mặt ẩm ướt. Nàng chỉ muốn đưa tay chạm vào làn
da đó, và nàng ước sao anh chẳng bao giờ có thể đọc được suy nghĩ của
mình.
“Cô cứ nhìn ta như thế làm ta lại chẳng muốn chơi cờ nữa”, anh nhẹ
giọng. Giọng nói đầy quyến rũ, chất giọng trầm thấp lướt qua như khiến
nàng muốn tiến tới gần anh hơn.
“Ý anh là sao?” Nàng đặt bàn cờ lên cái bàn gần đó.