Con gái bà đang ngồi trên sàn trong phòng trẻ, ngắn nhìn cậu em học
đang lắc lắc cái trống bằng một tay. Con trai của Charlotte chỉ mới bảy
tháng, là một hồng ân không ai ngờ tới, bởi vì sau khi kết hôn đã rất nhiều
năm Charlotte vẫn chẳng có chút tin tức gì. Thằng bé có mái tóc đen và đôi
mắt xám, trông giống hệt cha nó. Tính cách vui vẻ của thằng bé hấp dẫn tất
cả mọi người, nhất là Juliette. Cứ mở mắt là nàng lại đến chơi với thằng bé.
“Một ngày nào đó, con sẽ có một cậu con trai như thế.” Beatrice tiên
đoán. “Nhưng phải tìm một ông chồng trước đã.” Bà mỉm cười hiền hậu
nắm tay con gái. “Có thể trong thời gian chúng ta ở tại Luân Đôn này, con
sẽ gặp ai đó.”
“Có thể.” Khi nàng đứng lên, mắt nàng đỏ hoe như vừa khóc.
Beatrice kinh ngạc nhìn thấy những giọt nước mắt đó vì bà không thể tưởng
tượng điều gì khiến nàng buồn khổ đến vậy.
“Có chuyện gì vậy, con yêu?” Beatrice hỏi. “Có chỗ nào không ổn
sao?”
“Không, con ổn.” Juliette sụt sịt, lau nước mắt. Nàng vừa nhún vai
vừa hất đầu ra cửa sổ. “Con quên cho tay vào mắt sau khi vuốt ve con mèo.
Không có gì phải lo đâu.” Nàng đưa khăn tay lên chấm lệ nhưng khi đứng
lên, ánh mắt nàng vẫn không rời thằng bé.
“Tối nay chúng ta sẽ tham gia vũ hội”, Beatrice nói. “Đây là cơ hội
đầu tiên gặp gỡ những người đã được bác Charlotte chọn lựa. Hứa với mẹ
là con sẽ cho họ một cơ hội nhé.” Bà vuốt mái tóc nâu nhạt của con gái, sửa
lại mấy sợi tóc bướng bỉnh, đính chặt lại trên búi.
Ánh mắt bí ẩn không để lộ ra suy nghĩ trong đầu. “Con sẽ không
khiến mẹ thất vọng đâu.”
Khi Beatrice nắm tay nàng, Juliette hỏi, “Con còn lo lắng một chuyện.
Ông… Ông bá tước xứ Strathland có gây khó khăn gì cho mẹ về chuyện
nhà cửa không?”