“Mẹ cứ mua đồ cho Margaret thôi”, cô gái trẻ khuyên. “Trong bọn
con thì chị ấy là người có nhiều khả năng kết hôn nhất.”
“Con cũng có cơ hội như chị mà”, Beatrice trách. “Con chỉ mới mười
chín, còn tương lai mở rộng trước mặt.” Bà đưa mắt nhìn cậu con nhỏ của
Charlotte nói thêm, “Rồi con sẽ có một đứa bé giống thế này trước cả khi
con kịp nhận ra điều đó.”
Gương mặt Juliete dịu xuống. “Con cũng mong được thế.” Khi cô bảo
mẫu đến đưa thằng bé đi, nàng trao cho nó một nụ hôn gió còn thằng bé thì
chỉ biết phun phì phì đáp trả lại.
Beatrice kéo con gái tránh xa một chút. “Chúng ta sẽ đi may quần áo
cho cả ba và nếu đến lúc phải về Scotland mà con vẫn muốn ở lại thì mẹ
nghĩ dì Charlotte cũng sẽ không phản đối đâu.”
Juliette gật đầu. “Con thích ở lại đây hơn.”
Amelia và Margaret cũng đi chung, Charlotte gọi xe cho cả bọn.
Beatrice nắm chặt cái túi trong tay, cố quyết định nên làm gì với số tiền các
cô con gái kiếm được. Bà thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện sử dụng số tiền
mà các con đang cố gắng hết sức làm ra để giải quyết các khó khăn tài
chính… nhưng hiện tại, họ thật sự rất cần có những bộ quần áo mới. Có lẽ
bà nên lấy hết can đảm để viết thư cho Henry, đề nghị ông cho một lời
khuyên nào đó. Nhưng cái suy nghĩ thừa nhận thất bại thậm chí còn nhục
nhã hơn.
Không, tốt nhất bọn họ nên tự mình giải quyết các vấn đề khó khăn
về tài chính này thôi. Trong hai ngày tới, bà nên sắp xếp thời gian hẹn gặp
luật sư và tìm cách khiến cho mấy chuyện này đi đúng hướng.
~*~
Một tuần sau.