Người tá điền cuối cùng cũng đã đi, và Victoria thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là bảy ngày mệt mỏi, vừa phải lo lắng chăm sóc vết thương của mấy
người tá điền, vừa phải chăm lo cho ngài Smith. Thật lòng mà nói, nàng hài
lòng với khoảng thời gian ở bên cạnh anh bởi vì đó cũng là một cách giúp
nàng không cần phải tiếp cận với những người bị thương. Nàng cố tránh xa
người lạ dù vẫn cung cấp cho bác sĩ Fraser mọi thứ anh cần để chữa trị cho
người bị thương.
Vị bác sĩ đã bảo một người nhà MacKinloch làm một cây nạng cho
ngài Smith, và một ngày trước anh đã bắt đầu sử dụng tới nạng đỡ. Dù chân
đã khá hơn, anh vẫn chưa thể đi lại bình thường.
“Ta thấy là tất cả bệnh nhân đều đã đi hết”, anh nói, tựa vào cây nạng.
“Chắc là cô vui lắm khi thấy nhà mình trở lại tình trạng bình thường.”
“Tôi không phủ nhận, đúng là thế. Và tôi thật vui vì hầu hết mọi
người đều được chữa khỏi.” Nàng đan hai tay vào nhau, mắt nhìn về phía
cái bàn trong phòng ăn đã được đưa về vị trí cũ. Bàn ăn đã được dọn cho
một người nhưng hình ảnh chiếc đĩa cô đơn đánh mạnh vào tâm hồn nàng.
Nàng không muốn ngồi trong một căn phòng trống, nhớ thương mẹ và các
em trong khi vẫn còn cách lựa chọn khác.
“Tôi không muốn ăn một mình,” nàng nói. “Anh không phiền… dùng
bữa cùng tôi chứ?”
Ngay khi đưa ra lời đề nghị, nàng nhìn thấy ánh mắt anh lóe lên sự tự
vệ. “Còn tùy vào nguyên nhân cô muốn ta dùng bữa cùng cô, tiểu thư
Andrews?”
Nàng không hiểu ý anh nghĩa là gì. “Chỉ một bữa ăn thôi mà.”
“Là một mình dùng bữa cùng ta”, anh nói thêm. Anh tiến tới một chút
nhưng vẫn không xa cửa phòng ăn. “Ta chỉ cần đứng yên ở đây thôi thì
cũng đủ tổn hại danh tiết của cô rồi.”