Ngài Smith nhìn qua bàn nói thêm, “Vậy chúng ta cũng nên ăn thôi và
tiếp tục vờ như là thế. Ta chẳng thà dùng bữa tối ở đây hơn ở một mình
trong phòng khách”. Anh chống nạng bước theo nàng vào trong căn phòng
nhỏ. Khi bước đến chỗ bàn, anh kéo ghế cho nàng.
“Lẽ ra tôi mới là người nên làm thế”, nàng nói, thấy xấu hổ vì đã
không kéo ghế. “Nhất là anh lại đang bị thương.” Nhưng nàng vẫn ngồi
xuống, hơi nhích về phía trước, đợi anh đẩy ghế giúp mình. Anh ngồi
xuống ghế chủ tọa ngay bên trái nàng.
“Anh thấy thế nào?” nàng hỏi.
“Không đau như trước. Nhưng phải vài tháng nữa ta mới có thể khiêu
vũ bình thường trở lại.” Khóe môi nghiêng nghiêng giễu cợt.
“Thật không thể tưởng tượng nổi một người như anh sẽ khiêu vũ,”
nàng thừa nhận.
“Ta là một bạn nhảy tốt đấy. Hay phải nói đã từng nhỉ, trước khi chân
ta gần như bị thổi tung.” Anh đưa mắt nhìn nàng. “Ta cá là cô chưa bao giờ
khiêu vũ.”
“Tôi biết các điệu nhảy nhưng khiêu vũ không phải chuyện tôi thường
làm. Tôi chắc chắn mình chính là Nữ Hoàng Không Người Mời đấy.”
Anh với tay lấy cái bình, rót một vại bia. Nàng giật mình thấy anh thử
một ngụm rồi nốc cạn. Và rồi, cái ly bị tước đi.
“Có thể cô là Nữ Hoàng Không Người Mời”, anh tán đồng. “Nhưng
đâu phải chỉ vậy, đúng không?”
“Sao anh lại nói thế?”
“Theo kinh nghiệm của ta thì những người phụ nữ tĩnh lặng nhất
thường là những người có xu hướng thích mạo hiểm nhất. Trong họ có cái
khuynh hướng dữ dội, nhiệt tình mà họ ít khi để lộ cho người khác thấy.”