“Tôi không phải là một người nhiệt tình.” Nhưng nàng lại lo không
biết anh có thoáng thấy chiếc áo ngực đen nàng đang may hay không. Khi
ướm thử áo lên người, sự tương phản giữa màu da và sắc đen của áo sống
động một cách đáng kinh ngạc. Nàng đã lỡ cắt phần ngực áo hơi thấp và
phải dùng lụa và ren đen để che bớt, nhưng vẫn lộ rõ những đường cong
của vòng ngực.
Nàng uống vội một ngụm bia. Đây không phải là thức uống yêu thích
của nàng nhưng lại là thứ luôn sãn có ở vùng Cao nguyên Scotland này.
Anh chồm sang lấy cái ly của nàng, xoay ly để môi mình chạm vào đúng
nơi nàng đã đặt môi.
Anh nắm trọn lấy tay nàng, lặng lẽ nâng cái ly lên kề sát miệng nàng
mời gọi. Cùng nhau chia sẻ thức uống là một cử chỉ thân mật, và khi nhấp
một ngụm nàng như mường tượng thấy sự tiếp xúc với môi anh.
Ánh nến mềm dịu như tỏa ra vầng sáng rực rỡ bao phủ cả hai, và anh
nhận xét, “Cô đang giấu kín chuyện gì đó, đúng không?”
“Cả anh cũng như thế,” nàng nhắc. “Tôi vẫn không biết anh là ai. Anh
chưa cho tôi biết tên thật của mình.”
Victoria đã không truy hỏi vì so với chuyện cứu tính mạng anh thì tên
thật có vẻ không quan trọng mấy. Nhưng giờ, nàng muốn biết thật ra anh là
ai và tại sao anh không muốn nói về bản thân.
“Ta đã nói cho cô biết tên”, anh nói, “vẫn chưa đủ sao?”
Nàng lắc đầu. “Anh biết là không mà.” Nàng đưa cho anh vại bia,
nghiêng đầu sang bên. “Tôi biết anh là người giàu có nhưng tôi không biết
rõ tước hiệu của anh,” nàng thử đoán. “Chẳng lẽ anh là một huân tước sao.”
“Nếu cô muốn thì có thể ta là một hoàng tử cũng nên.”
“Ôi trời, không thể nào.” Nàng quan sát anh một lượt cố xác định
tước hiệu của người đàn ông này. “Một hiệp sĩ sao?”