“Lại sai rồi,” anh đáp. “Ta quan trọng hơn nhiều. Tất cả các mệnh phụ
phu nhân sẽ sẵn sàng quăng mình dưới móng ngựa chỉ để ta chịu ghé mắt
nhìn con gái họ một lần.”
Nàng lắc đầu trước lời nói đùa của anh. “Tôi không tin đâu.” Nàng
nhìn anh kỹ hơn rồi hỏi, “Nhưng trông có vẻ như anh không thích trở lại
Luân Đôn lắm thì phải.”
“Hay biết đâu ta còn có lý do để ở lại.”
Lời nói quả có thể khiến con tim nàng như mềm nhũn nhưng nàng
không dám đưa mắt nhìn anh. Anh ta sẽ chẳng ở lại đâu. Chỉ là nói mà thôi,
không gì khác cả.
Giờ thì nàng nhận ra tốt hơn cả mình không nên biết con người thật
của anh hay tại sao anh lại có vẻ bí mật thế. Những chuyện đó chẳng quan
trọng nữa. Nó chỉ càng khiến cho cảm xúc của nàng vụn vỡ, vẽ nên một lỗ
hổng trong tim mà thôi.
“Cô có thất vọng vì ta không phải là một hoàng tử không?” anh hỏi.
“Thật ra thì tôi thấy nhẹ nhõm.” Nhưng, nếu như thật sự là một người
quan trọng, vậy thì anh làm gì có thời gian để trò chuyện với một người như
nàng.
Anh đột ngột lên tiếng, “Tiền bạc không quan trọng gì với cô hết,
đúng không? Ta có thể là một kẻ ăn xin không đồng xu dính túi mà cô lại
đối xử như thể ta là một ngài công tước.”
“Một người đàn ông có bao nhiêu tiền đâu phải là điều quan trọng.
Điều quan trọng chính là… ở đây.” Nàng dịu dàng đặt tay lên tim anh.
Nhưng lần này anh không giữ lấy tay nàng. Thay vào đó, anh nhìn nàng,
đắn đo quyết định.
Có phải nàng đã nói nhiều quá rồi không? Anh vẫn chỉ là một người
xa lạ, dù cho suốt tuần qua nàng đã quan tâm chăm sóc anh như một người